Chương2:Không sinh ra sẽ không đau
Không biết đã qua bao lâu. Naruto dần mở mắt dậy. Trước mắt cậu là trần nhà màu trắng của bệnh viện. Tầm nhìn cậu di chuyển xuống cơ thể của bản thân. Trên người cậu đầy các dây chuyền nước. Naruto khó chịu rút ống truyền ra.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra bước vào là một ông già.
-"Ông"_Naruto gọi
-"Naruto cháu thức rồi à?"_Sarutobi
Người vừa mới bước vào không ai khác ngoài Hokage đệ tam người hiện đang đảm nhiệm chức Hokage cho làng.
-"Ông à..."_Naruto
-"Cháu sao thế Naruto"_Sarutobi
-"Tại sao mọi người lại ghét cháu vậy?"_Naruto hỏi
Ánh mắt cậu đợm buồn. Một cảm giác đau khổ khó tả dâng lên trong lòng. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu hỏi câu này. Nhưng ông không bao giờ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Và lần này cũng vậy.
-"Naruto...họ sẽ ghét những thứ họ không thể hiểu đươc"_Sarutobi
-"Con hiểu không"_Sarutobi hỏi
-"...Vâng"_Naruto trả lời
-"A đúng rồi!!Chừng nào cháu sẽ xuất viện ạ?"_Naruto Vui vẻ hỏi
Nụ cười hiện diện trên khuông mặt ngây ngô của em khiến Hokage đệ tam chỉ biết thở dài. Ông trả lời.
-"Khoản hai, ba ngày nữa."_Sarutobi
-"Vâng"_Naruto
-"Bây giờ ta có việc bận cháu cứ ở đây đi"_Sarutobi
-"Dạ tạm biệt ông"_Naruto
Sau khi Hokage đệ tam rời đi nụ cười trên mặt naruto cũng biến mất. Thây vào đó chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng. Em biết mà ông sẽ không bao giờ cho em một câu trả lời thoả đáng
______2ngày sau__________
Naruto vừa mới xuất viện. Cậu đi trên con đường làng. Dân làng vừa nhìn thấy cậu thì bắt đầu chữi rủa, có vài người làm ngơ cậu. Một số đứa trẻ còn lấy cả đá, thức ăn hư ném vào người cậu. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến cậu khó chịu. Cậu tức giận hét lên
-"TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT"_Naruto
Nhiều dân làng nghe được thì bắt đầu tức giận và chữi rủa cậu nhiều hơn.
Cậu nhanh chóng chạy đi thật nhanh để thoát khỏi nơi đó.
Trời bắt đầu mưa. Một thân ảnh nhỏ lao vút trong màg mưa như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy để thoát khỏi những lời nói độc ác, nhừng lời xì xầm bàn tán hay những lời chữi rủa cay nhiệt của dân làng. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai? Nếu ngay từ đầu cậu không được sinh ra thì sẽ không phải chịu nỗi đau như thế đúng không? Tại sao người chịu luôn là cậu?
Tốc độ của cậu dần chậm lại. Cậu nhớ đây là nơi nào. Nơi này là một con suối nhỏ trong rừng. Là nơi cậu thường xuyên bắt cá để ăn. Chẳng biết từ bao giờ Naruto cậu đã chạy tới chỗ này. Dù sao đi nữa cũng không quang trọng. Naruto bước lại gần dòng suối. Cậu nhìn bản thân dưới dòng suối kia. Nước mưa rơi lã chã khiến mặt nước dao động.
Nước mắt cậu dần chảy ra nơi khoé mắt chẳng hiểu tại sao cậu lại khóc.
'Có gì đáng để khóc chứ? Sao phải khóc'
Mặt dù suy nghĩ như thế nhưng nước mắt của cậu vẫn không tự chủ được mà chảy ra.
Cậu khóc...
Tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ vang lên. Hoà cùng với tiếng mưa khiến cho khung cảnh xung quanh ảm đạm buồn bã hơn bao giờ hết.
Tại sao lúc nào cũng là cậu? Tại sao cậu luôn là người chịu đựng?
Naruto cậu hiểu chuyện từ lúc cậu mới ba tuổi. Khi đó cậu biết rõ mọi người không thích mình nên luôn làm nhiều trò để được mọi người để ý. Nhưng sao đó chỉ chuốc thêm sự chán ghét của dân làng.
Vì vậy Naruto luôn ước mơ trở thành Hokage để được mọi người công nhận. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó xa vời quá...
Trời vẫn cứ mưa...Cậu vẫn ở đó...
Có lẽ mọi người đã đúng...Cậu sinh ra chính là tai hoạ.... Đáng lẽ ngây từ đầu cậu không nên ra đời...Nên biến mất thì hơn.
'KHÔNG SINH RA SẼ KHÔNG ĐAU NHƯ THẾ'
_________________________
Chương 3 sẽ sớm được cập nhật
12/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top