Nhiện vụ thất bại!?
Tỉnh dậy xung quanh cậu là một màu trắng tinh ,cơ thể cậu đau nhức một cách lạ thường,đầu đau như búa bổ,cậu chợt nhận ra hôm qua mình đã có trận đấu với Sasuke, cậu bị Chidori đâm xuyên tym kiệt sức mà ngất đi ,mệt đến nỗi cậu không thể sử dụng chara Cửu Vĩ để trị thương cho bản thân mình.Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình,thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
-Naruto,Sasuke đâu,cậu không mang được cậu ấy về sao?
Là Sakura và Ino ta người người đang cầm một bó hoa nhưng trông nó như đã bị héo được 1-2 ngày rồi, mặt họ trông lạnh nhạt nhìn cậu,vì không mang được Sasuke nên cậu e ngại nói
-X-xin lỗi Sakura,tớ không thể mang được Sasuke về...xin lỗi cậu nhiều....
Mặt họ lạnh nhạt nay lại pha với một tức giận và thất vọng gắt gỏng nói với cậu:
-Cậu không mang được cậu ấy về sao?!!Vậy cậu quay về đây làm gì chứ!!Đã không mang được cậu ấy về rồi cậu còn làm cả nhóm bị thương nữa!Cậu đúng là đồ vô dụng!!
Mặt họ lạnh nhạt đặt bó hoa ở bàn rồi lạnh lùng quay đi mà không một câu hỏi han cậu, làm trong lòng cậu thắt lại,cậu không nghĩ mình sẽ bị cậu ấy trỉ trích một cách gay gắt như vậy,cậu suy sụp không thể nói lên lời thì một giọng nói vang lên:
- Con quái vật vô dụng kia,khỏi rồi sao không xuất viện đi còn nằm lì ở đó làm gì?
Trước cửa phòng là một nữ y tá đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu,thân thể cậu đau nhức cố lết từng chút ra khỏi phòng bệnh.Đi trên hành lang dài,những cặp mắt kinh thường nhìn cậu,cậu nghe những tiếng chửi rủa không ngớt vang lên dọc hàng lang:
-Con quái vật vô dụng có khác,có cái nhiệm vụ cỏn con cũng không hoàn thành được
-Đúng là đồ vô tích sự ,không đưa nổi tộc nhân cuối cùng của Uchiha về thế mà lại lết cái xác về đây
-Đã vậy còn làm cả nhóm bị thương nặng bản thân thì chẳng bị gì
Đầu cậu đã đau giờ còn phải nghe cũng lời trỉ trích trong lòng cậu đau buồn cố lết thật nhanh ra khỏi dãy hành lang dài như vô tận này.Ra khỏi bệnh viện,cậu vẫn nghe thấy những lời nói gay gắt,độc địa làm lòng cậu thấy hoang mang đã đi khỏi bệnh viện rồi mà vẫn còn phải nghe nữa sao.Cậu cúi gằm mặt xuống để né những ánh mắt coi thường của người dân làng lá,đột nhiên một quá trứng sống bay đập vào mặt cậu,cậu ngước mặt lên là hình ảnh của một người đàn ông có khuôn mặt bậm trơn,thân hình cao lớn đang cầm thêm mấy quả trứng sống nữa định ném vào người cậu,rồi đột nhiên hắn ta hét lớn:
- Chết đi đồ quái vât!!!
Rồi 2-3 người hùa theo hắn lấy trứng sống,cà chua,rau củ thối ném vào người cậu,cậu cố gắng chạy thật nhanh,thật nhanh để thoát khỏi nơi đó,để không phải nghe những lời chửi rủa ấy,để không phải nhìn thấy những cặp mắt coi thường ấy.Bỗng một bé trai tầm 3-4 tuổi đang nô đùa cùng đám bạn chạy ngang qua cậu không để ý nên va phải, va mạnh cậu sợ đứa bé bị thương nên đã ôm đứa bé vào lòng để tránh sat thương lên cậu bé.Cú ngã làm người cậu bầm dập hơn, cậu thả cậu bé ra từ tốn hỏi:
-Em có làm sao không?Có đau ở đâu không?Để anh xem em có bị thương không nhé
Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước lại gần cậu,tát cậu mạnh một cái
-BỐP!
Cú tát mạnh đến nỗi bên bị tát của cậu bị ửng lên,cậu ôm bên má ấy,người phụ nữ nhìn cậu vẻ mặt giận dữ,kéo tay đứa trẻ nói:
-Con quái vật đáng chết kia mày làm gì con tao vậy!!!
Rồi người phụ nữ hỏi han cậu bé bằng khuân mặt dịu dàng của một người mẹ nhưng cũng không quên buông những lời cay độc lên câu:
-Con trai con có làm sao không,con quái vật ấy có làm gì con không
Đứa bé nói với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ hiểu chuyện vẫn tươi cười niềm nở khác với người mẹ của cậu bé:
-Dạ con không sao cả,chính nhờ anh ấy đã ôm con nên con không làm sao cả mẹ à,mẹ không cần phải lo cho con đâu, mẹ em anh ấy có làm sao không đi con nghĩ anh ấy đau lắm ạ
Trái lại với sự hồn nhiên ngâ thở của đứa trẻ người phụ nữ kéo tay dắt đứa trẻ đi vẫn cố nói lời độc địa :
-Con mặc kệ con quái vật đó đi,nó chưa chết còn may đó
Cậu nhìn hai mẹ con họ đi u buồn về nhà,trên đường đi về nhà cậu không hiểu sao mấy người trong làng lại dai vậy,sắp đến nhà rồi vẫn phải nghe những lời nói trỉ trích ,chửi rủa của họ,làm đầu cậu đau,cậu ôm đầu cố chạy nhanh về nhà.về đến nhà,cậu sững người khi trước cửa ai đó đã dùng sơn viết lên nhà cậu,dòng chữ "chết đi đồ quái vật"khiến cậu càng cảm thấy đau buồn hơn,cậu không biết mình đã làm gì mà để bị dân làng ghét bỏ đến nỗi bị viết sơn lên nhà,cậu không hiểu,không tài nào hiểu nổi nữa.Cậu bất lực đành ngậm ngùi lấy nước lau đi vệt sơn ấy,lau xong cậu mở ngăn kéo tủi ra,lấy chiếc hộp cứu thương đã cũ kĩ từ lâu để băng bó vết thương,vì lâu rồi không mua mới nên bị thiếu mất đồ cầm máu cậu đành phải lấy cỏ làm đồ cầm vết thương cho mình.
Cậu định nấu nước để ăn ramen thì nghe thấy tiếng gõ cửa,tiếng gõ như muốn đập nát cái cửa nhà cậu,sợ lại phải thay cửa mới nên cậu hét lớn trả lời cho tiếng gõ cửa kia:
-Đợi chút,tôi ra liền!
Cậu chạy ra mở cửa trước mặt cậu là hai shinobi làng lá đang nhìn cậu,trên tay cầm chiếc còng tay như muốn bắt trói cậu để sử cậu vì cậu làm một chuyện gì đó rất lớn.
*Lời nói của tác giả*
chào mọi người,mình mới tập viết nên sẽ có rất nhiều sai sot mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ mình sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top