chap 3
-Ba à, ba đừng có đi lại nữa được không?_ Ran đau hết cả đầu, chóng hết cả mặt nhìn ông bố của mình đi đi lại lại, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa. Ba à, ba ra dáng người lớn chút đi được không? Ran bất lực nghĩ thầm
-Nhưng con nói xem, nếu giờ đưa đi thì chết, mà không đưa đi thì cũng không được, giờ ta phải làm sao?_ Mori Kogoro dừng chân giải thích lí do mà mình đi qua đi lại đến nỗi làm con gái chóng cả mặt, sau đó lại đi qua đi lại tiếp
-Haizz, biết sao được, Conan dễ thương quá mà, con cũng không muốn đưa em ấy đi đâu
Hiện tại, cha con nhà Mori đang rất đau đầu. Về việc gì á hả? Đó là việc có nên đưa Conan đến trường không. Vì sao lại đau đầu? Thử nghĩ xem, Conan hiện tại đang trong hình hài của 1 đứa trẻ 3 tuổi. Bạn học của Conan toàn những đứa 6 tuổi trở lên, Conan lại đáng yêu, dễ thương đến vậy, đảm bảo thu hút không ít ong bướm. Nhưng nếu nghỉ lâu quá thì sẽ tạo ra nhiều phiền phức (tôi không biết ở Nhật quy định giáo dục như thế nào, nhưng chỗ tôi là quá 45 ngày sẽ bị lưu ban). Ngoài ra, rất có thể mấy đứa bạn của nó sẽ kéo đến nhà và hỏi, và đảm bảo sẽ có thêm tình địch. Làm sao giờ?
-Hay con dạy em ấy
-Không được_ Ran ngay lập tức từ chối, cô không biết mình có đủ kiến thức để dạy cái tên thám tử này hay không, dù dạy cái kiến thức trên lớp thì cũng phải làm sao cho ba cô không biết được, nếu bị phát hiện rất phiền phức
Thực ra, Ran vốn đã biết Conan là Kudo Shinichi, nhưng nhìn cậu đáng thương che dấu cô cũng không nỡ nói ra, sợ đả thương tinh thần mong manh dễ vỡ của bé nhỏ, với lại như vậy cô còn có thể bế Conan nha. Cô còn lưu 999 bức ảnh chụp những khoảng khắc siêu siêu dễ thương của cậu nữa. Có nhiều lúc nhìn cậu ngây thơ bán manh mà cô chỉ muốn ôm tim ngã quỵ. Bây giờ cô mà nói ra thì khác gì ném kim cương ra cửa sổ không? Xin lỗi, thằng nào ngu chứ cô không ngu, bảo bối nhà cô không phải ai cũng có thể ngắm, thằng nào mất dạy có ý đồ xấu với Conan thì đảm bảo thằng đấy sẽ có một vé nhập viện dài hạn. Mà hình như cô hơi lạc đề rồi thì phải
Trong lúc cả hai còn đang điên đầu thì nhân vật chính của chúng ta lại rất thảnh thơi ăn bánh uống sữa. Lúc ăn má phồng lên nhìn như chú sóc con, đôi mắt xanh long lanh như chứa cả đại dương trong đó, môi hồng hồng chu ra nhìn chỉ muốn cắn. Thực sự...đẹp đến mê người. Chỉ tiếc là giờ đây tất cả đều đang có việc nên không thể ngắm nhìn vẻ đẹp đó. Nếu có, rất có thể người đó ngay lập tức đổ ngục trước nhan sắc trời ban đó cũng nên. À mà hệ quả sau đó như thế nào thì tác giả từ chối nhắc đến, để trí tưởng tượng của bạn có thể bay cao bay xa ra ngoài Trái Đất, băng qua dải ngân hà để rồi vượt lên tầm cao vũ trụ
-Chị Ran ới~, bác Mori nữa, hai người làm gì mà lâu quá zợ
Hự~
Sát thương chí mạng rồi. Máu mũi Ran tuôn trào rồi. Ông Mori cũng đứng không vững nữa rồi
Thiên thần giáng thế a~
-Chị Ran, Bác Mori, hai người bị làm sao vậy?_ Conan hốt hoảng nói. Sao hai người họ như sắp ngất thế kia?
-Chị ổn mà, ba chị cũng không sao đâu. Bây giờ mình cùng nhau ăn sáng nha
Conan ngây thơ gật đầu, "dạ" một tiếng ngọt sớt làm Ran ôm tim ngã quỵ
Thiên a!!! Sao có thể có một tiểu thiên thần đáng yêu vậy a~!!! U là trời!!! Kèo này chết cũng không hối tiếc
Ông Mori thở dài nhìn đứa con gái nhà mình đang ôm tim phát cuồng ở đằng kia. Con bé thiếu điều muốn sủng Conan lên tận trời luôn rồi. Mà coi coi ổn không chứ không chắc hai cha con nhà ông phải đi khám quá
Vì ông cũng đau hết cả tim rồi!
Nhớ lại trước kia, thằng nhóc con nhà mình luôn mang vẻ thám tử tài ba, cứng đầu cứng cổ bị ông đánh vẫn không chừa. Có lần còn suýt chết vì mấy vụ án. Giờ nhìn lại thằng nhóc ngoan ngoãn thế này có chút không quen
Thôi kệ, thằng bé như vậy cũng tốt, nó sẽ không lao đầu vào nguy hiểm nữa
Cứ thế, hai cha con nhà Mori hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình. Người thì âm mưu lập kế hoạch tắm cho Conan để chụp thằng bé lúc khỏa thân. Người thì thấy may mắn vì thằng nhóc nghe lời như vậy, hoàn toàn quên đi cái mục đích ban đầu là có nên cho thằng bé đến trường hay không. Haizz, bó tay với hai cha con nhà này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top