YoonJoon 3 - Ôm anh một lần cho đủ mệt
Buổi chiều tan như giấc mộng ngắn ngủi. Trời Seoul mưa rả rích từ lúc tan lớp, từng giọt rơi đều lên mái hiên của trung tâm âm nhạc nhỏ, nơi Yoongi dạy nhạc cho những đứa trẻ không bao giờ thốt nên lời.
Namjoon đứng ở cửa lớp học, tay cầm một hộp cơm nóng mà anh vừa tranh thủ mua khi trời vừa đổ mưa. Anh không định làm gì đặc biệt, chỉ muốn mang tới một chút ấm cho Yoongi người vừa dành cả tiếng đồng hồ cúi mình dạy bé Sol chạm từng phím đàn, bất chấp việc bé vừa khóc vừa la, không chịu ngồi yên lấy năm phút.
Yoongi mệt đến mức không nghe được tiếng cửa mở. Anh vẫn ngồi thừ ra bên cây đàn điện, bàn tay chống trán, mắt khép hờ như đang phân vân giữa việc gục xuống hay ngồi lại. Mưa ngoài trời như ru anh vào sự tĩnh lặng mỏi mệt đó.
Namjoon bước nhẹ tới. Đặt hộp cơm lên bàn. Không hỏi gì. Không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người, để vai mình kề sát vào vai Yoongi.
Mấy giây sau, Yoongi chợt lên tiếng giọng anh nhỏ đến mức tưởng như mưa át mất:
“Namjoon.”
“Dạ?”
Yoongi vẫn không mở mắt.
“Anh mệt rồi.”
Namjoon gật đầu, định đưa tay bóp vai cho anh, nhưng Yoongi bất ngờ quay sang. Không chậm, cũng không quá nhanh. Anh vòng tay ôm lấy Namjoon, vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn một chút.
Không một lời báo trước.
Chỉ là một cái ôm.
Mưa vẫn rơi bên ngoài. Lạnh. Nhưng lòng Namjoon thì không.
Anh ngồi bất động vài giây vì bất ngờ, vì xao động. Rồi anh vòng tay ôm lại Yoongi, siết chặt một chút, như sợ nếu buông lơi, khoảnh khắc này sẽ chỉ là giấc mơ mỏi mệt nào đó.
“Anh có thể ôm bao lâu tùy thích,” Namjoon thì thầm. “Nếu ôm em khiến anh đỡ mệt.”
Yoongi khẽ bật cười, ngực rung lên trong vòng tay anh.
“Ừm... Không phải chỉ đỡ mệt,” anh đáp khẽ, giọng như nắng cuối đông, “Mà là... thấy nhẹ đi một nửa.”
Namjoon đặt cằm lên vai anh, không nói gì thêm. Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ kỳ lạ:
Nếu có thể là nơi để anh tựa vào mỗi lần kiệt sức, thì cho dù có phải đứng một đời, em cũng không thấy nặng lòng.
Một chiếc ôm. Một ngày mưa. Và hai người như hai nốt nhạc không lời vừa tìm được hợp âm đúng nhất cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top