YoonJoon 2 - Gấu nhớ mèo rụng cả lông, giờ chỉ còn trụi mà yêu
Sáng hôm sau.
Namjoon thức dậy sớm.
Không phải vì báo thức.
Không phải vì công việc.
Mà là vì… Yoongi nằm kế bên.
Mái tóc mềm phủ qua má, hơi thở đều đều, và bàn tay vẫn nắm hờ lấy tay cậu như sợ cậu vụt đi giữa giấc mơ.
Namjoon nhìn anh ngủ, mà mắt rưng rưng.
Rồi cậu áp má vào vai anh, thì thầm:
“Em đã mơ cảnh này… đủ để viết cả tiểu thuyết.”
“Mà giờ nó ở đây rồi. Em sợ chạm vào… lại tan mất.”
Yoongi vẫn nhắm mắt, giọng khàn nhẹ:
“Không tan.
Anh chưa đi nữa đâu.
Trừ khi em đuổi.”
Namjoon mím môi, cười trong nước mắt.
Vài tiếng sau, cả nhóm tụ họp.
Jimin là người đầu tiên xông vào:
“Alo alo alo alo Ai cho phép Yoongi-hyung về mà không thông báo vậy hả?
Bộ sợ tụi em xếp hàng giăng đèn ăn mừng hả???”
Hoseok ôm ngực:
“Tôi tưởng ông mất tích luôn rồi á!
Gặp lại mà không khóc một dòng là không phải BTS!”
Taehyung vỗ vai Namjoon, cười gian:
“Ủa gấu?
Sao mấy nay lông rụng dữ vậy?
Nhớ mèo tới độ ôm gối rách vỏ luôn hay gì?”
Cả đám cười nghiêng ngả.
Namjoon đập nhẹ vào vai Taehyung, nhưng mặt đỏ như kẹo mứt.
“Không có! Anh sống lành mạnh mà!”
Yoongi vừa cầm tách cà phê, ngồi phịch xuống cạnh cười lười:
“Ừ. Sống lành mạnh đó.
Mỗi tối lăn bên gối anh khóc thút thít như mèo ướt.
Mà giờ đỡ rồi vì có mèo sưởi.”
Jungkook ngồi đối diện, giả vờ nghiêm túc:
“Chuyện này phải điều tra.
Ai là người gây ra tình trạng Gấu bị trụi lông nội tâm suốt hai năm?
Ai là người khiến một Kim Namjoon mỗi sáng đều nhìn về cửa sổ như vợ lính xa chồng?”
Namjoon vỗ bàn:
“Thôi!!! Mấy đứa muốn anh rụng nốt lòng tự trọng luôn hả?!”
Jin từ bếp bưng ra bánh, thản nhiên chốt hạ:
“Không sao đâu.
Lông rụng thì mọc lại.
Chứ người yêu mà mất… thì kiếm không ra.
Gấu có trụi cũng đáng.”
Cả nhóm bật cười.
Yoongi quay sang nhìn Namjoon, nhẹ giọng nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
“Nếu gấu rụng hết lông, thì anh sẽ là cái áo khoác cho em.
Mặc anh vào… cho ấm lại.”
Namjoon cúi đầu che mặt:
“Thôi đi, mấy người tha cho tui đi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top