JiJoon 4 - Gấu bị thịt. Gấu không phản kháng. Gấu đầu hàng
Tối đó, trời mưa.
Mưa rả rích như nhạc nền cho một phim tình cảm mà Namjoon không bao giờ nghĩ mình sẽ đóng vai chính.
Anh vừa sấy tóc xong, định vào phòng thì cánh cửa bật mở. Jimin đứng đó, tóc hơi ướt, mắt nhìn anh không một chút do dự.
“Namjoon hyung.”
Giọng cậu trầm, nhưng có chút gì đó nghèn nghẹn như kìm nén lâu ngày.
“Hửm?”
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã bước vào, đóng cửa lại, rồi… khóa trái.
Namjoon khựng người.
“Em làm gì vậy, Jimin?”
“Anh định nuôi em đến bao giờ nữa?”
Không đợi anh trả lời, Jimin bước lại gần, từng bước một, như mèo săn mồi.
Cậu đứng trước mặt anh, ngẩng lên bởi anh vẫn cao hơn cậu nhưng ánh mắt thì không hề nhỏ bé.
“Tới khi em đủ tuổi? Em đủ rồi.”
“Tới khi em đủ trưởng thành? Em có nhà, có nghề, có đủ khả năng nuôi lại anh.”
Cậu giơ tay, chạm vào cổ áo anh, kéo nhẹ. Namjoon đứng yên. Không phản kháng.
“Tới khi anh chấp nhận rằng… em không còn là cậu bé ngày xưa nữa?”
“Jimin… em biết anh là người nuôi em. Anh không thể…”
“Vậy thì đừng nói gì nữa.”
Jimin thì thầm, rồi hôn anh.
Không đòi hỏi. Không vội vã.
Nhưng nồng nàn đến mức Namjoon thấy cả thế giới mình xây từ lý trí bắt đầu sụp đổ.
“Em không phải đứa con nít cần anh che chở nữa.
Em là người duy nhất muốn ở bên anh... theo cách không còn trong sáng nữa rồi.”
Và anh gấu cao lớn, gấu nguyên tắc, gấu trốn chạy bỗng cúi đầu, ôm cậu vào lòng, thở hắt ra một tiếng gần như tuyệt vọng:
“Anh mệt quá, Jimin...
Em muốn sao thì làm đi.”
Jimin cười nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ, như nắng xuyên qua khe mưa đêm.
“Được rồi.
Gấu ngoan.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top