JiJoon 2 - Thằng nhóc đó không còn bé nữa rồi, Namjoon à
Namjoon là người sống có nguyên tắc.
Không yêu người nhỏ hơn mình quá năm tuổi. Không yêu ai từng gọi mình là “hyung”.
Và tuyệt đối, không yêu đứa nhỏ mình từng tắm cho từ năm nó 7 tuổi.
Nhưng những nguyên tắc đó… bắt đầu rạn nứt từ khi Jimin vào đại học.
Cậu bé ngày xưa giờ cao gần bằng anh, ánh mắt thì sắc bén như dao cạo. Và cái giọng... trời ơi cái giọng trầm trầm lười nhác đó, mỗi lần cậu gọi “Namjoon hyung~” là y như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tối đó, Namjoon đang ngồi đọc sách trên sofa, đèn vàng dịu nhẹ, không gian bình yên như bao ngày.
Cho đến khi Jimin bước ra từ phòng ngủ áo thun kéo cao, tay cậu đang lau mồ hôi trên ngực.
“Tập xong. Anh từng bảo... em béo thì không ai thương mà, nhớ không?”
Namjoon ngẩng lên và thở hụt.
Cơ bụng. Vai rộng. Da ửng hồng vì mới vận động. Mái tóc hơi rối. Và ánh nhìn... có một sự khiêu khích công khai.
“Giờ thì sao, hyung? Em có đủ tiêu chuẩn để khiến anh... mất kiểm soát chưa?”
Namjoon nắm quyển sách, siết mạnh đến độ trang bị gập đôi.
Anh cố lờ đi, cố lật trang tiếp theo, nhưng đôi mắt thì không tài nào rời khỏi cái đường V đang dần lộ rõ dưới mép quần thể thao kia.
“Jimin à… em mặc áo vào đi.”
“Không. Em mặc lên cho anh thấy đó là ‘em bé Namjoon nuôi’ thì kỳ lắm.”
Anh không đáp. Chỉ đứng bật dậy, chạy ra ban công như thể vừa có một vụ cháy nổ trong lồng ngực.
Jimin nhìn theo, rồi cười khẽ.
“Chạy đi. Nhưng hyung à… lần sau em cởi quần luôn, chạy không kịp đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top