Chương 1 : I don't feel so good , daddy

   Hôm nay là một ngày đặc biệt với Vietnam, vì hôm nay chính là ngày cậu tuyên bố chủ quyền độc lập , cũng là ngày mà bảo nhiêu mất mát nỗ lực của cậu được đền đáp.
    Bước lên bục phát biểu với một phong thái tự tin, mặc trên mình một chiếc áo dài màu đỏ, ẩn hiện dưới đó là hoạ tiết còn rồng ánh lên sắc bạc. Cậu bước đi, tà áo dài cứ theo đó phấp phới , làm tăng thêm vẻ thu hút từ cậu . Ngũ quan sắc xảo vừa nam tính lại cũng vừa nữ tính, làn da đỏ , cùng ngôi sao ở giữa làm cậu như nổi bật lên. Đôi mắt phượng khẽ mở ra , hiện ra trong đó là một con ngươi màu vàng kim, nó lướt hết khán phòng, rồi khẽ cười lạnh . Toàn nhưng gương mặt quen thuộc, những kẻ từng gây ra cho cậu biết bao đau khổ, cướp đi người bạn của cậu, đồng chí của cậu mà giờ lại quay ra chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi bọn chúng. Nghe thật mỉa mai làm sao nhưng cậu lại không thể làm gì, cậu mới được giải phóng mà .
     Nuốt trôi cục tức xuống, câu bước lên bục , nở ra một nụ cười xã giao rồi cất tiếng :
" Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây , tôi tên là Vietn-"
      Chưa kịp nói xong bỗng từ ngực trái của cậu một cảm giác đau nhói truyền tới , rồi sau đó là cả tứ chi đều muốn nổ tung , cậu nhìn xuống thấy thứ đang găm trên ngực cậu là một con dao tẩm độc , ngay lập tức cậu khụy xuống đôi mắt lờ đờ nhìn lên
' A , có mấy thằng l*n đang cười kia '
     Cậu trừng mắt nhìn lũ khốn đang cười kia nhưng có vẻ chỉ làm chúng cười to hơn , cậu hiện tại đang ở trạng thái rất nguy kịch nhưng bảo vệ chẳng.  thằng nào ra giúp cậu
' Bọn nó mua chuộc bảo vệ !'
  Cậu hiểu ra :
' Bọn nó đã thông đồng để giết mình '
  Hoá ra chúng tham gia buổi lễ này chỉ để nhìn thấy sự đau khổ của cậu , vẻ khoái chí của bọn nó làm cậu căm thù vào xương tủy , nếu có thứ gọi là kiếp sau thì cậu thề sẽ khiến tất cả nhưng kẻ này phải quỳ gối trước cậu , vẫn xin cậu .
    Ai mà biết ngày tưởng chừng  hạnh phúc nhất lại là ngày tử của cậu đâu , biết thế cậu đã battle võ mồm với mấy thằng mặt lone đó rồi .
" Đ*t mẹ "
Cậu chửi và đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi chết .

_________________________________
Hồ sơ nhân vật :
Ở thế giới cũ
Họ tên : Việt Nam
Tuổi : 25
- Chết khi tuổi còn xanh
- Cậu đã trải qua một quá khứ đau khổ ngập mùi chiến tranh , khi cậu có ý định buông xuôi quá khứ thì chính việc bị giết chết bởi đất nước khác đã bùng lại lên trông cậu ngọn lửa hận thù
- Đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết của việt cộng và ba que
- Cậu thích ăn bánh macaron đó là một bí mật cậu không chia sẻ với ai , kể cả viết cộng và ba que .
_______________________________
                        END .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top