chap 1: phá vỡ luật lệ

_Vô chap luôn ko giải thích đâu_

-...(1): nè nè, ông anh già chơi cái trò mất dạy gì vậy hả?
-...(2): tao thấy bình thường...
-...(1): vầng, bình thường dữ rồi đấy tsk (tổ sư cha nhà anh, nếu anh không phải anh tôi thì tôi đã băm anh ra rồi, thật khó ưa)
-...(2): chậc, im mõm lại đi Đông Lào/khó chịu/
-Đông Lào: xùy, chắc thèm nói với ông đấy Việt Minh /khinh bỉ ra mặt/
-VM: tao nói mày im mịe mõm vào
-ĐL: đell im đấy làm gì được nhau nào, tưởng mình thanh cao lắm í
-VM: bộ mày mắc nói lắm hả?
-ĐL: ừ đó, mắc nên nói đấy
[RẦM!!]
-???: ditconmeno, hệ thống chết tiệt!!
-Hế? Anh Việt Nam, cuối cùng anh cũng đến ời!! -là ĐL nó thấy VN là như bắt được vàng vậy, thật khó hiểu...rõ ràng giây trước còn cáu gắt với VM vậy mà bây giờ là tươi cười híp mí, bộ dạng vui vẻ hiện rõ, có lẽ hắn không muốn người con trai kia nhìn thấy bộ dạng đó của hắn... thật đáng buồn cười
-ĐL: sao vậy anh Vie?? Có chuyện gì sao? /thắc mắc/
-VM: nói anh nghe xem có việc gì đi Vie, anh nghe em kể mà đừng tức giận /lo lắng/
-VN: chẳng qua chuyện nó hơi lòng vòng chút, đáng lo ngại đấy, chuẩn bị tinh thần đi đã..../trầm tư/
[RẸTTT]
[XOẸT]
-???: Chào mừng các vị kí chủ /xuất hiện/
-ĐL, VM:???
-VN:....Chậc
-HT 003: xin tự giới thiệu với các ngài, tôi là HT 003_hệ thống hỗ trợ các ngài trong thời gian xuyên không sắp tới
-ĐL: xuyên không?? Cái kiểu xuyên vào sách để thay đổi số phận nhân vật hả??
-VM: tưởng việc này chỉ có trong sách...ai ngờ lại dính vô người chứ...
-VN: 2 người im lặng chút đi/khó chiuh ra mặt/

Việt Nam_người luôn che dấu cảm xúc rất giỏi, cũng không thể tin vào những gì mình đang trải qua...cả 2 hợp thể của cậu cũng không ngoại lệ, vốn dĩ họ chỉ là linh hồn được cậu cứu vớt lại nếu không...họ bây giờ còn không thể nhìn được ánh sáng

-HT 003: có vẻ các kí chủ không thích nhỉ...nhưng biết sao được, nếu không đồng ý thì kí chủ có thể chết bất cứ lúc nào haha/nở nụ cười quái gở/_
_có vẻ các ngài sẽ không tin vào điều tôi nói nhưng đây là một sự ưu tiên dành cho các ngài-một sự ưu tiên đặc biệt, chỉ cần các ngài sống sót qua các thế giới mà chủ nhân của tôi đưa ra...các ngài sẽ được trở về thế giới của mình, nào không hề thiệt cho các ngài phải không /nói tiếp/
-VN: ưu tiên....ta nói thật đấy HT....đell có cái lol gì miễn phí cả, nói với chủ nhân của ngươi rằng ta không cần thứ đó...

Không thể nhịn nổi nữa Việt Minh liền ngắt lời nói của cậu, hắn nói:- suy nghĩ kĩ đi Vie vì nếu em không còn sống thì người dân sẽ khổ lắm đó em /khuyên cậu/
-ĐL: phải đó anh Vie....nên suy nghĩ lại chút, Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang bị China đe dọa đấy, cả người dân Việt Nam nữa..../ánh mắt dè chừng nhìn qua người ấy/
-VN:....nếu ta xuyên không... thì thế giới của ta sẽ ra sao, người dân của ta sẽ thế nào đây?../quay đầu hỏi HT/
-HT 003: nếu các kí chủ sẵn sàng cho màn xuyên không này thì chúng tôi sẽ làm ngưng đọng tời gian bên thế giới thực của ngài, ngài không cần phải lo lắng đâu /ân cần giải thích cho cậu/

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe được thông tin mà mình cần nghe, 2 linh hồn kia trước đó cũng không mấy dễ chịu nhưng giờ lại khác xa hoàn toàn....thay đổi theo cảm xúc của nhau chăng? Không biết nữa, chỉ cần biết rằng cậu đã hỏi những thứ cần hỏi giờ đến lượt nó...
-HT 003: vậy ngài có đồng ý? /thân thiện lịch thiệp/
-VN: được đồng ý /không chút do dự nói/
-HT 003: được rồi ạ, nếu thế ta sẽ cùng tìm hiểu về thế giới đầu tiên thưa các kí chủ.../mở bảng điều khiển/
<tóm tắt truyện>
×chúng tôi không cần sự phát triển mà là cần sự sống ×allAsean×
Thế giới phát triển, tất nhiên điều đó cũng có nghĩa rằng tất cả đất nước trên thế giới phát triển nhưng tại sao? Tại sao lại có thiên thần giữa chốn nơi đây? Rõ ràng em không hề thuộc về nơi này_nơi hẻo lánh và u tối, đầy rẫy tệ nạn của khoa học kĩ thuật.... nụ cười dưới ánh nắng ban mai ấy, đôi mắt xanh đậm phát sáng lấp lánh...em làm cho chúng tôi điên đảo. Chúng tôi biết, biết rằng không nên giam cầm em trong lồng kính như vậy nhưng chúng tôi yêu em, yêu em vạn đời vạn kiếp, yêu vì vẻ đẹp trong sáng và nụ cười của em, yêu cả đôi mắt xanh như mắt biếc ấy, yêu cơ thể của em, yêu đôi môi bỏng nhưng ngọt của em. Em làm chúng tôi phát điên vì 2 người họ...ruốc cuộc tôi là gì trong mắt em? Không! Tôi không thể chấp nhận cái danh bạn bè này của em, cũng không thể đành nhìn em bên người khác ngoài chúng tôi. Cúng tôi biết, biết em không phải một món hàng mà đưa qua đưa lại....vì em chính là viên ngọc quý- viên ngọc đại diện cho sự sống của chúng tôi. Không thể nhịn được nữa, chúng tôi đã giết những người em thân thiết, cả những người thân thiết với hắn đều sẽ phải bị khử....vì chúng tôi yêu em, yê em đến phát điên, vì vậy em hãy đáp lại tình cảm của chúng tôi một chút thôi cũng được...mãi yêu em ASEAN yêu dấu.

-VN: truyện tạm ổn, chấp nhận được....nhưng thế đell nào t lại bị giết cơ chứ??? Cả NK nữa, ảnh có làm gì đâu má!!!
-HT 003: vậy nên chúng tôi mới cần đến kí chủ đó, vậy bây giờ chúng ta xuyên vô đó nha thưa ngài Vie?
-VN: được rồi, ta đồng ý...
-ĐL, VM: /2 thanh niên bị mất đất diễn/
-ĐL: vậy tui ta??/ chỉ vào VM và bản thân/
-HT 003: 2 ngài vẫn trong cơ thể ngài Vie thôi, tôi cũng không dám tách mọi người ra
-VM: nếu đã xong rồi thì bắt đầu được rồi nhỉ?
-HT 003: vâng ạ...chúc các ngài có kì xuyên không đánh nhớ ạ

Nói rồi nó búng tay, 1 cái hố đen vươn những bàn tay đen thùi lùi kéo 3 người họ xuống, họ cũng khá bất ngờ khi bị nó kéo xuống nhưng cũng nhanh chóng thích nghi và nói vớ hệ thống khi bản thân biến mất hoàn toàn, cả 3:-bọn ta mong ngươi vẫn sẽ chiếu cố bọn ta trong thời gian sắp tới và tạm biệt...
-HT 003: /cúi đầu đưa tay lên ngực tỏ ý đã hiểu/

------------ chiều không gian khác----------
-HT 003: thưa ngài!
-???: mọi chuyện sao rồi /nhâm nhi tách cà phê trên tay/
-HT 003: đã ổn thỏa...nhưng thần chỉ muốn hỏi một điều thôi, không biết ngài...
-???: hỏi đi...
-HT 003: ngài đã phá luật sao? Tại sao trong cơ thể kí chủ của tôi lại có thêm 2 linh hồn trong khi tôi chỉ câu mỗi linh hồn của ngài ấy?
-???: bị phát hiện rồi... phải, ta đã phá luật...trò chơi này còn rất dài , t mong ngài ấy (chỉ VN) sẽ...sử dụng sức mạnh của mình một cách tối ưu hơn. Không còn gì rồi, ngươi có thể lui
-HT 003: cảm ơn ngài đã không trách phạt thần, thần xin cáo lui...

-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top