C2: cailummia!!? gặp na9 rồi??

-vô truyện-

-VN: ặc!!?/rơi xuống/ _cậu kêu lên đau đớn vì cậu vừa rơi xuống giữa rừng, quen thuộc mà lạ lẫm làm sao...

-ĐL: °anh có sao không Vie°/ lo lắng/

-VN: kh...không sao, vẫn ổn (ổn lòi lìa, cái ditme)/ khó chịu/

-VM: °Vie...chú ý chút anh thấy ở đây đang có người đi tuần tra° /nhắc nhở/

-VN: cảm ơn vì đã thông báo anh Việt Minh.../chạy/

    khi cậu chạy, một bảng hệ thống bản đồ hiện lên ngay trước mặt cậu, góc bên trái bảng hệ thống còn ghi rõ ngày tháng cậu đang ở hiện tại....không có gì nếu năm cậu ở hiện tại không phải là khi toàn thế giới đang trên đà phát triển tiên tiến và hiện tại cậu mới 5 tuổi. Chậc! mới 5 tuổi thôi đã bị bỏ ở rừng, điều này thành công làm cho cậu khó chịu ra mặt kèm theo đó là sự khinh bỉ dành cho người đã vứt bỏ nguyên chủ

-VN: thật phiền phức /cắm đầu chạy về phía cuối cánh rừng/

-???: hình như vừa có ai ở đây mà nhỉ?/nghi hoặc/

   phía Việt Nam cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu, hiện tại thì cậu đứng trước con suối chảy đó nhưng...ai đó đã bị thương thì phải.

-VN: dume xui như chó!! (gặp phải thằng nào đó r mình chạy thấy cụ ra, xong ra đây lại gặp khứa bị thương...ditme trêu ngươi nhau à!!?)

      cậu tức giận ko phải tức giận vì người con trai trước mặt bị thương...cậu biết hắn là ai nhưng không thể phủ nhận phần bụng của hắn bị cào đến nỗi nhìn thấy xương bên trong mà vẫn sống đây được coi là may mắn cho hắn rồi....

-VN: chậc... /băng bó + ghét bỏ/ sẽ không có gì đâu nhưng cậu đụng phải na9 rồi...thật phiền phức đối với cậu mà...

----trở lại vài phút trước----

-VN: /rủ lòng thương xót với thi thể bị thương trước mặt/

 -ROẸTT-

  màn hình hệ thống xuất hiện, trên màn chiếu còn hiện rõ thông tin tên tuổi của người kia.....sau khi đọc thông tin nhân vật xong, cứ ngỡ cậu sẽ nổi trận lôi đình ai ngờ chỉ thấy khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại, đôi mắt vàng lấp lánh kia trở nên tối hẳn đi...cậu tỏ ra khinh bỉ ra mặt nhìn người kia cuối cùng cũng phải băng bó cho hắn...dù gì thì ở đây cậu cũng chỉ là nhân vật phụ_thành viên út của nhà Đại Nam mà thôi không đáng quan ngại mấy...chỉ cần ẩn mình lại một chút...

-VN: /dùng ma lực để khiêng tên kia về ngôi nhà mà hệ thống đã đưa cho cậu/

       đến nơi, cậu thẳng tay vứt hắn xuống giường, thu hồi ma lực tránh để bị phát hiện...chiếc giường đen của cậu giờ lại có người con trai hơn tuổi cậu nằm lên, mùi hương thoang thoảng khiến cho hắn cũng dễ chịu lên không ít, cơ mặt hắn cũng giãn ra không còn nhăn như đit khỉ nữa...

----trở về hiện tại----

     cậu đang ngồi trên giường băng bó cho hắn, chiếc giường của cậu cũng đã nhuốm máu dù là giường cậu có màu đen nhưng cũng không thể che đậy đi thứ màu đỏ nhớp nháp tanh ngòm kia, thật khiến cậu thấy...khó chịu, đỉnh điểm ghét quá hóa bạo lực cậu ghì tay và quấn miếng băng thật mạnh khi băng bó cho hắn...thật là cảm giác

      hắn đau đớn lại nhăn mày lại, thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa...vừa đấm vừa xoa hả? không sao dù gì sau này cậu cũng sẽ chết dưới tay hắn vậy bây giờ mạnh tay một chút cũng không tính là lấy việc công trả thù việc riêng đâu nhỉ? không biết nữa chỉ cần thấy mặt hắn nhăn lại là cậu thấy hả dạ lắm rồi...

-VN: mang danh na9 mà lại thê thảm như này vậy có xứng không đây.../liếc qua kẻ đang nằm trên giường của cậu/

-???: /khẽ cử động/

-VN: /bĩu môi thở dài/ chắc gặp ác mộng rồi....không biết hắn mơ thấy mình bị moi ruột hay là bị móc não đây- nói đến đây miệng cậu khẽ nở một nụ cười hứng thú, đôi mắt híp lại, nhãn cầu từ màu vàng kim lấp lánh giờ đây chỉ còn lại màu đen lóe lên ánh đỏ...

*hình minh họa (cấm bê tranh khi chx có sự cho phép của ad)

----tua----

   hiện tại thì cậu đang nhận nhiệm cụ của hệ thống...1 con quái vật kinh dị đang ở trước mặt cậu, tất nhiên nó sẽ chẳng đứng yên mà nhìn con mồi đứng trước mặt mình rồi....có lẽ...đây chính là vấn đề khiến thế giới ở đây đều bị lỗi, nhưng cậu không biết...nó không chỉ con quái vật đó mà nó còn nằm ở 'ai đó' trong truyện kìa...

-VN: tưởng qua đây bớt việc thì nhàn lắm chứ....ditmedeothengoduoc.!!

------hết chương------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top