Chapter 7
- Rắc rối lại ập đến ! -
"Jap, thế nào mà cậu khỏe lại nhanh thế ? Mới có một tuần mà đã xuất viện được rồi." Nam nhàm chán nằm trên giường thầm cảm thán cả bản thân
"Ahaha, tớ khỏe mới có sức đè cậu chứ ~" Nhật Bản cong môi cười một cách bí hiểm.
"Hả ?"
"Không có gì ~" Nhật để tay chống cằm cười và nhìn Nam.
"Nói A đi nào~" Nhật cầm miếng táo lên và đút nhẹ vào cho Nam.
"Om !" Nam vươn lên và đớp lấy miếng táo trên tay Nhật Bản. Vô tình thì môi của Nam đã chạm trúng đầu ngón tay của cậu ta.
Nhật Bản cảm thấy được sự mềm mại ở môi Nam mà cả người không ngừng run rẩy lật bật.
"Ưa...c-cả đời này tôi thề là sẽ không bao giờ rửa ngón tay này đâu..." Nhật cắn chặt răng thầm nói trong miệng.
Còn về Nam thì :
'Tại sao mình lại tỏ ra thân thiết với tên này cơ chứ ?' Nam quay mặt đi, vừa nhai táo vừa tự hỏi.
"À Nam-kun này, bác sĩ nói là hết tuần sau thì cậu sẽ được xuất viện đấy !"
"Ể ? Thật à !?" Nam vui vẻ hỏi.
"Ừ, dù sao thì bây giờ cậu cũng khỏe hơn rất nhiều rồi, chỉ cần ở lại để bác sĩ kiểm tra vào cuối tuần nữa là xong".
"Yay !! Thật tuyệt vời a ~ cuối cùng thì tớ cũng có thể được rời khỏi cái nơi nhàm chán này rồi !" Nam sung sướng ngã người xuống giường mà lăn lộn.
Nhật Bản thấy Nam nhỏ bé hành động như vậy liền không kìm được sự dễ thương của cậu ta mà mém chảy hết cả máu mũi ra.
"Úi~ dễ thrương ư". Nhật cắn chặt răng, hai lòng bàn tay nắm chặt lại, thầm trong miệng thốt ra câu đó.
Nam nhìn Nhật Bản như vậy liền đôi khi cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của Nhật.
"Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Tớ có chút việc ở nhà nên gặp lại cậu sau nha ~" Nhật Bản nói rồi đứng dậy, cậu ta vươn tới gần chỗ Nam và hôn nhẹ lên giữa trán của cậu ta.
*Chụt ~*
Việt Nam bị cậu ta hôn lên trán mà làm cho giật mình.
"C-Cậu không cần phải làm vậy đâu !" Nam nhỏ bé ôm chặt cái gối ôm của cậu và xoa xoa cái trán, trên má cậu có nổi lên một vài vệt hồng.
"Cần chứ ~" Nhật cười cong môi rồi quay người đi.
"Giờ thì tớ phải đi đây ~ Tạm biệt cậu nha Nam-kun ♡" Nhật Bản vui vẻ vẫy tay rồi đóng cửa phòng bệnh lại.
"Ừm ! Tạm biệt". Nam cũng vẫy tay đáp lại hắn rồi sau đó hạ xuống, bây giờ chỉ còn lại Nam ở trong phòng.
Nam cầm điện thoại lên và vào Mess.
----------------- ° v ° -----------------
Pé Nam Ngư.
Anh Cộng ơi, em nghe bác sĩ bảo là hết tuần sau em được xuất viện rồi đấy.
Bụi cây pik nói.
Thật vậy à !
Pé Nam Ngư.
Yeh ~ em cúi cùm cũm đc về nhòa rùi 👀👉👈❤
Bụi cây pik nói.
Đừng Teencode nữa...
Pé Nam Ngư.
Vâng :)
Pé Nam Ngư.
Chùi ui, anh biết ko chứ em nằm ở đây một mình chán đến nhường nào 😞👉👈
Bụi cây pik nói.
Yeh yeh, anh biết.
Bụi cây pik nói.
Tuần trước tới giờ là em cứ hở nữa tiếng là lại than phiền với anh, anh thừa biết mà.
Pé Nam Ngư.
UwU👉👈
Pé Nam Ngư.
Thui, em nằm nghỉ đây~ pp anh :33333
Bụi cây pik nói.
Ừm, em cứ nằm nghỉ đi.
----------------- ° v ° -----------------
Kết thúc cuộc trò chuyện với anh cậu thì Nam đã tiếp tục việc nằm ngủ của cậu.
Rất nhanh sau đó thì 1 tuần lại trôi qua.
. . .
Trước khi về thì Nam đã bắt đầu buổi kiểm tra sức khỏe của cậu để được xuất viện.
"Bác sĩ tôi xin phép vào ~" Nam đứng ngoài cửa phòng bác sĩ xin phép.
"Vào đi."
Sau khi nghe thấy tiếng của bác sĩ thì Nam đã mở cửa và bước vào.
Nam khi nhìn vào bác sĩ thì liền nhận ra khuôn mặt của đối phương.
"Đồng chí Cuba !???" Nam bất ngờ.
"Xin chào cậu, Nam. Cậu ngồi đi". Cuba thân thiện cười và mời Nam ngồi xuống ghế đối diện với anh.
"Đồng chí làm việc ở đây sao ?" Nam hỏi.
"Ừa, tôi làm ở đây cũng được nữa tuần nay rồi".
"Thế à !? Vậy sao cậu không nói với tôi ?"
Cuba nghe vậy và gãi đầu cười rồi đáp, "Ahaha~ tôi bận quá cho nên quên nói với cậu, xin lỗi nha".
"Không sao~ giờ thì ta nhanh chóng làm cho xong việc đi nào."
"Ờ, cởi áo ra đi."
"Ể ? Ờm..." Nam có chút sững sờ rồi cũng nhanh chóng làm theo lời của Cuba.
Cuba chờ cũng xong thì anh bảo thêm :
"Quay lưng lại đi".
Nam nghe lời và lại quay ghế đi ra sau.
Cuba sau đó cũng trở nên nghiêm túc hơn để kiểm tra thân thể của Nam.
Nam tuy có chút nhột nhưng cậu nhịn được.
Sau khi kiểm tra lưng xong thì Cuba cũng dừng lại.
Anh bắt đầu nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ của Nam và sờ nhẹ vào nó rồi vuốt tay trượt xuống dưới.
Nam bị Cuba làm cho cảm thấy bị nhột cho nên đã giật mình một cái kêu lên.
"Này ! Nhột đó nha !". Nam quay lại nhìn Cuba nói.
"Xin lỗi ~ tôi đùa cậu chút thôi". Cuba tươi cười đáp lại.
Nam không nói gì sau đó và tiếp tục để Cuba kiểm tra.
Cuba lần này không những nhìn chăm chú hơn vào Nam rồi vươn nhẹ tới cắn vào ngay một bên cổ của cậu ta.
"A ! Đau !"
"Đồng chí bớt đùa được không !?"
"Cú này đau đấy". Nam bắt đầu thể hiện sự giận dỗi trên cơ mặt của cậu.
Nam lấy tay xoa xoa lên cổ của cậu và cảm thán.
"Ừm..."
Cuba nhìn sâu vào Nam, đôi mắt ấy lần này lại tỏ ra một sự đắm đuối và Nam đã không nhận ra điều đó. Cơ bản là Nam không để ý đến nó.
'Việt Nam à, tôi sẽ không để cậu rơi vào tay của người nào khác đâu...'
'Nếu có ai dám giành cậu của tôi thì tôi sẽ xử sạch đám đó...'
Nội tâm đen tối bên trong Cuba đã hầu như hiển thị hết trên đôi mắt mèo màu xanh dương của anh, đôi mắt ấy dần trở nên mờ đục hơn trong lúc anh vẫn còn chìm vào trong suy nghĩ của anh.
'Cậu là của tôi'.
...
Một lát sau khi lề mề xong thì bọn họ đã giải quyết xong việc của họ.
Việt Nam lại mặc áo vào và tạm biệt Cuba rồi rời đi.
...
Nam đi xuống để đợi anh hai cậu tới đón cậu về như anh ta đã nhắn với cậu trước đó nhưng...
Cậu đã đợi hơn nữa tiếng rồi nhưng chả có ai tới cả.
Nam cuối cùng là thở dài buồn rầu rồi cũng đi bắt xe bus để về.
Chuyến đi chỉ tốn có 10 phút để đưa Nam về đến nhà.
Nam bước tới trước cửa nhà cậu và mở cửa ra.
"Con về rồi đây !"
Nam bước vào chào tất cả mọi người thì cảm thấy kì lạ với khung cảnh bên trong.
"?"
Nam ngó qua nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy một ai đó đang ngồi cùng với anh và cha của cậu.
Khi Đại Nam nghe thấy giọng Nam thì ông ngó ra ngoài cửa gọi cậu.
"Nam ! Vào đây ngồi đi con". Ông cười tươi và gọi cậu vào.
"Vâng..." Nam thay dép xong thì bước vào trong nhà ngồi cùng với Đại Nam.
"Tiểu Nam, em còn nhớ đây là ai không ?" Việt Cộng quay qua hỏi Nam, anh chỉ tay sang cái người đang ngồi đối diện họ.
Nam nhìn vào đối phương liền nhận ra ngay khuôn mặt ấy.
Người đó có làn da màu đỏ giống Nam và có 5 ngôi sao ở trên mặt.
Nam giật mình, "Thằng khựa này làm gì ở đây vậy cha ?". Cậu vẻ mặt bực tức hỏi Đại Nam.
Đúng vậy, đối diện với Nam là Trung Quốc. (Hay còn gọi là Tung Của, Tàu khựa :b)
Việt Cộng nhìn thấy Nam không có thiện cảm gì với Trung Quốc thì anh có chút khó xử rồi nói với cậu
"Nam, đây là Trung Quốc. Anh họ của em, cũng như là người có hôn ước với em đấy". Cộng nói vào tai Nam.
Nam đang cầm tách trà lên uống thì cậu phun ra rồi quát.
"CÁI GÌ !????????" Nam tỏ ra hoang mang tột độ khi nghe anh cậu nói câu đó.
End chapter 7~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top