Chapter 4
-Nam là có máu mê trai ??????-
Au : *tui khum pik đặt tựa đề ra sao :'))*
----------------------
"B-Boss ?" Việt Nam vẫn chưa hết sững sờ nhìn người nam nhân kia.
Liên xô nhẹ đặt tách trà xuống và gấp tờ báo lại rồi hỏi Nam :
"Bạn học nhỏ này làm gì cứ đứng núp núp ở cửa vậy, có phải em tới đây để đưa báo cáo cho thầy của tuần trước phải không ?" Liên Xô dùng giọng dịu dàng để gọi cậu vào.
Nam ngại ngùng bước vào trong cửa hỏi anh ta.
"E-Em...em ơm..." Nam như lắp bắp giọng không dám nói ra điều muốn nói khiến cho Liên Xô có chút lộ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt.
"Có chuyện gì vậy bạn học Nam ? Em cứ nói thẳng đi nào." Liên Xô rất kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Nội tâm thật sự bên trong Nam : TRỜI'SS ĐUMA ! Boss vẫn đẹp trai và ngầu lòi như ngày nào, úi úi chồng em !! *cố kiềm chế máu mũi khi nó cứ đang phun ra như một đài phun nước*.
( Liêm sỉ : bố dí cặc quan tâm nữa, đi toilet đây, chúng bây phũ với tao vl ;-; )
Thôi đm, quay lại với hiện tại.
"T-Thực ra thì em bị mất trí nhớ tạm thời cho nên em không biết em học ở lớp nào nên...lên đây em muốn hỏi thầy..." Nam e dè nói và nhìn xuống dưới đôi bàn tay cậu đang nghịch ngợm đan vào nhau vì ngại.
Liên Xô nghe vậy mà liền tin, anh phì cười và bước tới bên cạnh Nam và xoa đầu cậu, anh nói :
"Thầy đã hiểu rồi. Nếu như em đã không nhớ được thì em học ở lớp A trên khu C ấy. Được thì để thầy dẫn đường cho em đến lớp luôn."
Nam thấy người kia đã tốt bụng như vậy cậu gật đầu cũng xin được nhận nó.
Sau đó thì cả hai cùng đi với nhau đến lớp học của Nam. Trên đường đi thì họ cũng nói chuyện với nhau được vài câu.
"Để thầy giới thiệu lại với em về ở đây nhá."
"Thầy là Liên Xô, hãy gọi thầy là Xô Viết cũng được~"
"Còn em thì tên bản thân em chắc đã tự biết rồi. Hiện em đang là Sao đỏ ở trường thường có nhiệm vụ xử lý công việc về kỉ luật của các học sinh trong trường và gửi báo cáo lại cho thầy vào cuối tuần."
"Thầy cho em tấm bản đồ cầm tay này cho em để khỏi bị lạc vì trường ở đây khá là rộng nên cũng dễ bị lạc đường."
Nam nhận lấy tấm bản đồ trên tay, cậu nhìn vào nó rồi cúi người xuống cảm ơn Liên Xô.
"Không có gì phải cảm ơn đâu, giờ tới lớp của em rồi này Nam cũng như là sắp tới giờ vào tiết học rồi, em hãy vào chỗ ngồi của em ở đằng kia đi."
"Đến giờ nghỉ trưa thì lại tới chỗ của thầy để nói chuyện thêm nha."
"Dạ vâng ạ, em tạm biệt thầy !" Nam lại cúi người một lần nữa rồi chạy vào chỗ cậu ngồi.
"Aghhhhhh đau tim bỏ mịe ra ấy !!!!" Nam dụi đầu cậu xuống bàn và khóc thét.
"Tự dưng mình được gặp lại Boss ở đây khiến cho mình chút xíu nữa thì bị tắt thở luôn á !"
Cảm giác được liên tiếp gặp lại những người quen thân thiết đã mất không phải là một trải nghiệm gì đó thú vị...cũng không hẳn là xấu đâu nhưng mà như thế cũng thật là kì lạ đối với cậu.
Việt Cộng và Ba Que là một ví dụ và Liên Xô cũng là một trong số những người mà cậu vừa mới nói xong.
"Boss..." Nam trong đầu tưởng nhớ và thầm gọi người kia.
Bỗng dưng khi Nam đang nằm dài trên mặt bàn của cậu thì đã có một ai đó tự dưng lao tới ôm lấy cậu và hét to lên :
"ÔI NAM NAM YÊU DẤU CỦA TAO ƠI, CUỐI CÙNG MÀY CŨNG CHỊU ĐI HỌC LẠI RỒI !!!!!!!!!" tên bí ẩn nào đó ôm chặt lấy Nam và khóc lóc như một đứa con nít.
"Cái ĐUMA GÌ VẬY !!???" Nam lấy chân đạp mặt tên kia ra khỏi người của cậu và tức giận quát.
"Hở ? P-Philip ?" Nam nguệch mặt ra nhìn cái con người đang nằm hôn mặt đất ở dưới.
"Ui-ui cha ! Nam, mày bị lên cơn gì vậy !? Tự dưng hôm nay lại đạp tao như thế !????" Người tên là Philip kia đang từ từ ngồi dậy và đau đớn xoa xoa vết thương trên mặt hắn.
"Ớ ? Tại mày tự dưng bay tới ôm tao bất ngờ như vậy, tao không đạp mày văng ra mới là lạ đấy ! Không chừng tưởng ai đấy bị điên mới làm vậy !!" Nam cau mày giải thích.
"Mày mới là người kì lạ đấy ! Nam thường ngày của tao trông hiền mẫu dễ thương nhưng tự dưng bữa nay lại cục súc thế ? Ăn trúng bã chó hay gì à ?"
"Này nhá, bớt xàm được rồi. Với lại Philip này, tao nghỉ học lâu chưa ?" Nam chuyển chủ đề.
"Mày cả tháng nay đéo đi học rồi đấy bro, đến cả liên lạc với tao còn đéo có, quên tao luôn rồi hay gì !??" Philip bắt đầu quạo và lục lọi tin nhắn cuối cùng của Nam gửi cho hắn ra cho Nam xem.
"R-Rồi được rồi tao xin lỗi...t-tại tao bận mà..." Nam suy nghĩ đại một lý do nào đó để nói dối.
"Ok, do tao lo cho mày nên tao sẽ tha cho mày lần này đó, có lần sau gặp lại mày là tao đúm mày ó nha !" Philip phồng má lên và quay mặt đi chỗ khác nói.
"Sì, Tsun quá nha mày." Nam chu mỏ ra thầm trêu ghẹo người kia.
"Im đi !" Philip đỏ mặt và đấm nhẹ vào vai Nam một cái.
Đang nói chuyện vui vẻ với Philippines thì từ đằng đâu đó xuất hiện một vài người bước tới bắt chuyện với Nam. Trông bọn họ như không tốt đẹp gì mấy...
"Oi !? Thằng Nam mày sau cái vụ kia vẫn chưa chịu nghỉ học mà ở nhà luôn hả ? Tao đã tưởng rằng mày đã về nhà nằm ôm gối khóc luôn rồi chứ ~". Ai đó nói với vẻ giọng muốn khiêu khích Nam.
"Nè ! Tụi mày thôi bắt nạt Nam lại đi đó !!" Philip quát lên với tụi đằng đó và dang tay ra chen vào giữa hai bên nọ. Tuy cậu ta có chút tỏ ra nhút nhát và sợ hãi với đối phương nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn bảo vệ cho Nam.
"Philip..." Nam có chút xúc động nhìn Phill và thầm mĩm cười, Nam nhẹ nhàng kéo Philip ra khỏi chuyện này và nói
"Cậu đừng lo, tôi sẽ tự xử được."
"Nam ?..." Philip có chút bỡ ngỡ, ánh mắt còn đang lo lắng vẫn nhìn vào con người nhỏ bé đằng sau lưng cậu.
Philip coi như có chút nào sự tin tưởng vào Nam khi mà anh nhìn vào đôi mắt cậu rồi anh mới tự mình rời khỏi chuyện này.
Nam hài lòng rồi bước lên thêm một bước và nói với giọng lịch sự : "Thứ lỗi cho trí nhớ tao có chút vấn đề, mày hãy kể lại cho tao nghe coi vụ lần trước của mày nói có ý là gì ?"
Một tên khác tặc lưỡi rồi nói, "Hừ, mày giả nai thì có tác dụng gì ?"
"Một tháng trước, khi đó là xảy ra một buổi đấu tập của lớp này ở dưới sân tập luyện thì mày đã bị bọn tao đập cho một cách te tua và thảm hại ở dưới đó, sau đó là bọn tao cứ tưởng mày sợ quá cho nên gửi đơn xin nghỉ học luôn rồi chứ, nào ngờ hôm nay mày lại có thể vác mặt lên lại." tên đó giải thích.
"Hừ ! Cái thể loại yếu đuối như mày thì sống cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đến mana còn chẳng có một tí gì thì nói đến việc sử dụng ma pháp."
Nam nghe xong rồi bày ra một bộ mặt khó hiểu :
"Hả Jeje ? Ma pláp ???"
Bọn bên kia nhìn Nam như thế liền khá bất ngờ rồi bọn chúng bắt đầu cười lớn và nhạo báng cậu.
"Thằng này chắc bữa đó bị sốc tâm lý nên mới bị vậy hay gì ?"
"Đầu óc con heo mới tới giờ chưa biết mana với ma pháp là gì !"
"Hahaa ! Tao không hiểu sao cái tên ngu dốt như mày lại là con của gia tộc Đại Việt được cơ. Có một đứa con như vậy trong gia tộc đó thì quả đúng là một nỗi ô nhục lớn mà !"
"Ha ha ha ha !!!..."
"..."
...
Nam như mặt đen như đáy nồi rồi tỏa một ít sát khí ra nhìn bọn họ, cậu triều mến cong môi lên cười một đường lớn, ở đâu đó không biết từ đằng sau lưng cậu lấy ra một cây chổi.
Bọn kia khi mà vẫn còn đang cười đùa cợt Nam mà lơ là mất cảnh giác.
Nam một phát cầm đuôi cây chổi mà đánh thẳng mặt bọn chúng nó.
"AGH ! ĐỊT MẸ ĐAU VÃI !!!". Tất cả chúng nó đã nằm gục tại chỗ chỉ sau vài đường chổi của Nam giáng xuống mặt chúng nó.
"Này thì chê bai, khinh thường người khác này 💢^∇^) 👊"
Nam nhẹ đạp lên người chúng nó và tạo một vẻ mặt khinh bỉ rồi nói tiếp :
"Lần sau mà còn kím chiện với tao thì chuẩn bị xuân này con không về đi là vừa 😊😃💢!"
"Tau lấy súng bắn nát bét hết ochinchin của chúng bây bây giờ á >:*D" Nam cuk suk đá đại vào người một đứa nào đó rồi ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn lại chỗ của cậu.
Nam : Hứ ! Mặt mũi cũng đez trai mà cái tính máu chó quá cho vô chuồng gà chơi pây dờ •´¯'•💢.
Philip đứng chứng kiến nãy giờ kiểu : Thằng này là thằng lào ??? bạn tao đây phải không ::D?????
Sau đó thì tiếng chuông trường đã vang lên để vào tiết và giáo viên rồi cũng vào lớp.
End Chapter 4~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top