Chapter 3

-Đi học ??????-

Nam lúc nãy vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì cậu đã bước ra ngoài phòng ăn và ngồi im ngay ngắn ở đó.

Còn Việt Cộng thì đang làm đồ ăn sáng cho cả hai người.

"Đồ ăn sáng nóng hổi của chúng ta đây Nam ~" Việt Cộng cười tươi rói bước tới bàn ăn và đặt hai tô mì trứng xuống.

Nam một lần nữa câm lặng như hến nhìn vào tô mì độc nhất mỗi tô một quả trứng.

'Bà mịa nó quên thía mất ông nội này làm đell gì biết nấu ăn...'

Nam nhìn tô mì hảo hảo đi cùng trứng mà trông muốn tắt nứng đến nơi.

'Thui, vì tấm lòng tui cố nhịn mà ăn vậy. Lâu rồi không được ăn món ổng nấu nên đặc biệt cố nhịn tí cho ổng vui.' Nam thầm nghĩ mà gặng cười.

Thực ra Nam nghĩ vậy cho vui thôi chứ Nam còn nhớ hồi xưa khi còn chiến tranh ở thế giới cũ của cậu thì Việt Cộng mà như này là nấu ăn giỏi nhất xóm đấy chứ có mà đùa...

"Hờ hờ..." Nam cười nhạt và bắt đầu động tay vào đũa.

Giờ cái vấn đề ở đây không còn là đồ ăn nữa, mà là việc Nam đang ăn nhưng cứ bị đối phương nhìn chằm chằm, mắt còn không rời được nữa giây thì ăn kiểu gì ?

Nam lại tự độc thoại trong đầu : Ông ăn thì ông ăn mịa ông đi chứ ông nhìn tui làm cái gì ? Mặt dính gì hay sao ông nhìn ? Biết là tui ăn không nổi khi ông cứ tiếp tục nhìn tui với cái kiểu triều mến như vậy không hả mà nhìn !???

Thấy Việt Cộng cứ nhìn cậu hí hửng cười. Nam chả quan tâm mấy ổng đang cười cái quái gì liền ngoáy chủ đề khác để nói chuyện với anh ta.

"Thế anh Ba Que kia không xuống ăn cùng à anh ?"

Cộng khi nghe Nam nhắc đến tên kia liền nụ cười tươi rói ấy bị dập tắt ngay lập tức, anh rồi đáp với cậu rằng :

"Kệ mịe hắn đi Nam, tên đó sẽ tự gọi Pizza đến như mọi khi thôi."

"Mà em tự dưng quan tâm hắn làm gì vậy Nam ?" Việt Cộng nghiêng đầu hỏi cậu.

Nam nghe anh hỏi chỉ biết tiếp tục gượng cười và gãi đầu rồi mới ngại ngùng đáp, "À không có gì đâu..."

Việt Cộng nghe thấy vậy, biểu hiện của anh trông nhìn người em trai đối diện của anh như một người lạ, anh có chút lo lắng hỏi.

"Nam à...Sao tự dưng em lại hành động kì lạ vậy ?"

Nam đang ăn mà nghe thấy thế liền khiến cho cậu suýt nữa thì bị sặc nước mì ra bàn và rồi cậu đơ mặt ra đó nhìn anh.

"A-Anh đang nói gì vậy !?" Việt Nam lấy một chiếc khăn giấy ở trong hộp ra và lau miệng.

"Kì lạ thật đấy Nam, em lớn vậy rồi mà tự dưng hành động như một đứa con nít thế là sao ?" Việt Cộng tay để lên bàn chống cằm hỏi.

"..."

"Ể ? Em l-lớn á !???"

"Năm nay thế em bao nhiêu tuổi rồi ?" Nam vẻ mặt biểu lộ sự sửng sốt của mình trước Việt Cộng khiến cho đối phương là người anh trai kia cũng ngạc nhiên như Nam.

"Em nói gì thế !? Năm nay đã 30 nồi bánh chưng rồi mà còn hỏi ?"

"Lẽ nào sáng sớm thức dậy bị đập đầu xuống đất à !???" Việt Cộng càng lo lắng hơn, anh vương người về phía Nam và đưa lòng bàn tay anh áp sát lên trán cậu.

"Hay chả lẽ nào là do cái thân thể nhỏ bé bị dính lời nguyền này đã tự dưng tác động đến não bộ của em !???" Cộng lần này cố vươn người lại gần hơn để xem xét xung quanh Nam nhưng cuối cùng là vẫn không nhận thấy được bất cứ điều gì bất thường từ cơ thể của Nam anh mới dừng lại.

Nam vừa tự độc thoại vừa cảm thán : '30 nồi bánh rồi mà sao thân thể nó lại như vầy !? Ma-gịc ak ????'

Nam đổ mồ hôi hột và lau mồ hôi các thứ.

"À phải rồi, mém tí thì quên." Cộng như vừa mới nhớ ra điều gì đó.

"Sao vậy ạ ?" Nam tò mò hỏi.

"Hôm nay em còn phải đi học nữa đó, mau chóng sửa soạn đi nào."

"Hể !????" Nam lại ăn thêm một cú ngạc nhiên mà làm rơi đũa ra bàn.

"30 rồi mà còn đi học là sao ? Học quái gì tầm này vậy ???" Nam khó hiểu hỏi.

Việt Cộng nghe Nam hỏi mà đập tay vào trán một cái rồi nói :

"Em quên hết cả rồi sao Nam ? 30 vẫn phải đi học đấy Nam ạ, đến 40 mới có thể tốt nghiệp được."

"Ô đù má !!? có thể vi diệu vậy sao ?????" Nam buộc miệng mà chửi thề khiến cho Việt Cộng đã rất bất ngờ mà nhìn Nam.

"Nam !! Em học chửi thề ở đâu ra vậy !? Xưa giờ em có như vậy bao giờ đâu !????" Việt Cộng quát tháo lên và nắm chặt hai vai của Nam, anh bắt đầu liên tục lắc người của cậu khiến cho đầu óc của Nam có chút bị làm cho choáng váng.

Nam mặt mày cậu đen như đáy nồi khi mà bây giờ mới nhận ra chủ thể này thực ra là một người rất trong sáng, là con trai nhà lành chưa bao giờ biết chửi thề và chọc chó là gì, nói chung là một thằng Good boy chính hiệu.

"Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, giờ thì hãy mau đi thay đồng phục và sửa soạn đồ đi kẻo lại muộn bây giờ." Việt Cộng nói rồi bế cậu lên, chân chạy lên lầu nhanh chóng để giúp Nam chuẩn bị.

Một lát sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì Nam đã thay đổi diện mạo của cậu 180°.

Trông cậu......như một đứa mọt sách....không hơn không kém....

Nam khi nhìn lại bản thân mình trong gương kiểu :

Nam : *hà hơi vào bàn tay* đã bao lâu rồi mình chưa được đập gương nhỉ ?
*dáng vẻ rất trầm crảm*.

Gương : nhìn như tao có tội chắc ? Tự đi mà đấm bản thân mày ấy chứ đừng có đấm tao
*chán chả muốn nói*

( Au : dưới đây là phác thảo sương sương Nam để dùng tạm vì Au lười viết thêm mô tả ::v )

( Au : mém quên là ae đừng quan tâm cái hình bên góc tay trái nhá 👀👉👈 )


"Nam ơi ! Em xong chưa vậy ?" Việt Cộng từ dưới lầu hét lên trên phía phòng của Nam.

"Vâng ! Em xuống ngay ạ !" Nam đáp lại rồi xách Balo lên vai và bước xuống dưới lầu.

Đi xuống dưới lầu thì Nam đã gặp lại VNCH.

Khi ấy, hai ánh mắt họ chạm vào nhau và Nam đã tỏ vẻ khiêu khích nhìn tên kia.

"Tên Ba Que ngu ngốc ! Blè !!" Nam khiêu khích hắn xong rồi chạy đi.

Tên VNCH kia thì cố gắng hết mức để nhẫn nhịn rồi cùng với Việt Nam bước lên xe ô tô, Việt Cộng thì là người lái xe cho hai người bọn họ.

Một vài phút sau khi chiếc xe của gia đình Nam dừng lại ngay trước cổng trường.

Tên VNCH đã là người bước xuống xe đầu tiên và hiên ngang bình thản đi vào trong trường.

Nam thì bước xuống sau, cậu thấy Việt Cộng không có vẻ như sẽ vào học nên mới hỏi anh.

"Anh không vào học à ?" Nam ngây thơ giọng, cậu ngước mặt lên nhìn và hỏi.

"Aha~ anh đã 45 và đã tốt nghiệp lâu rồi cho nên không cần phải đi học gì nữa cả." Việt Cộng cười và xoa đầu Nam đáp.

Nam gật đầu như đã hiểu rồi và tạm biệt anh trai cậu để đi vào học.

Một lát sau khi Nam còn đang lẩn quẩn quanh sân trường thì mới nhớ ra là cậu còn không biết chính cậu học ở phòng nào cơ !!!

"Đậu má nó khốn nạn thiệt sự á !!". Nam ôm đầu nghiến chặt răng và khóc thét.

Bây giờ giữa chốn nơi đông người ở thế giới như thế này thì đến ai quen hay không quen cậu còn chả biết luôn ấy.

"Chịu......chắc phải đi tìm đến giám thị hỏi mới được...." Nam suy nghĩ một hồi sau đó lon ton chạy đi thật nhanh vào phòng của giám thị ở gần cổng trường.

*Cốc cốc cốc !*

"Vào đi". Một giọng nói trầm phát ra từ bên trong.

Nghe được giọng nói thì Nam mới mở cửa bước vào một cách từ tốn.

"Nam ? Em đến đây có chuyện gì sao ?".

Việt Nam khi mà cậu nhìn vào người nam nhân cao lớn ấy có chiếc bịt mắt hình búa và liềm, trên đầu đội một chiếc mũ Ushanka có một hình ngôi sao màu đỏ ở giữa thì mới nhận ra đó là ai.

Một người rất quan trọng đối với cậu ở thế giới cũ từ hồi chiến tranh cho tới bây giờ.

"B-Boss ?". Việt Nam bối rối nhìn người kia đang ngồi húp nước trà và đọc báo ấy.

Người mà Việt Nam gọi là Boss kia không ai khác mà là Liên Xô.

End Chapter 3~

Haizzz...buồn chán quá 😢😔👉👈...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top