Chapter 2

-Ta xuyên cmnr ư ??????-

"Huh !!!..."

Việt Nam giật mình tỉnh dậy và sờ vào thân thể của cậu rồi đờ mặt ra một vài giây, sau đó là nhận ra rằng chính cậu vẫn còn sống liền trở về trạng thái khó hiểu.

"Tại sao mình vẫn còn sống ?" Nam tự hỏi bản thân cậu thì bỗng dưng cậu để ý ngay bên cạnh cậu có một lá thư.

Nam cầm và mở nó ra đọc nội dung bên trong.

[ Xin chào, nếu cậu đọc được lá thư này thì đồng nghĩa với việc cậu đã tỉnh lại và nhận ra bản thân mình vẫn còn sống.

Vì sao ư ? Vì cậu là người được chọn để trọng sinh qua thế giới này sống.

Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn bởi vì cậu là người được chọn, hãy tận hưởng a ಡ ͜ ʖ ಡ~

Ký tên.

Bà cụ qua đường. ]

Đọc xong Nam như không thể tin vào lời viết bên trong của bức thư đó liền vò tờ giấy lại rồi quăng đi, miệng cậu đầy khó chịu lẩm bẩm một câu

"Trọng sinh ? Cái quái gì chứ, làm như đây là một bộ tiểu thuyết à ?" sau khi cậu lẩm bẩm xong rồi tự vò đầu mình và ngồi dậy khỏi giường.

"Nhưng có lẽ như...đây không phải là một giấc mơ hay là một trò đùa tinh quái..."

Nam nói và quay đầu vài vòng để nhìn xung quanh rồi cậu mới nhận ra khung cảnh quen thuộc này đó chính là nhà của cậu.

Nam bỗng dưng có chút cảm giác kì lạ không rõ nguyên nhân rồi từ từ rời khỏi giường.

"Ủa ? Sao tự dưng mặt đất nó lại cao hơn so với thường ngày vậy ?" cậu tự hỏi khi bước xuống.

Nam đi ngang qua phía cái gương lớn của phòng cậu rồi mới chợt khựng người lại nhìn cái con người bên trong chiếc gương.

"Đù..............." Nam như câm lặng và cơ mặt không ngừng co giật.

Đây không phải là cơ thể của cậu trước khi chết, mà là cơ thể của cậu từ hồi 5 tuổi !!!

"ĐÂY RUỐC CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ ĐÂY CHỨ !!!!!!!!!!???"

Nam hét lên kinh động thiên địa một phen thì ngay vài giây sau đó, cảnh cửa phòng của Nam đã bị một ai đó đạp toang vào.

"Tiểu Nam, có chuyện gì không ổn sao em !!?" vẻ mặt thanh niên cao lớn trông vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn Nam.

Nam hốt hoảng khuôn mặt và sửng sốt trước con người ấy.

"Sao vậy Nam !??" Thanh niên đó mặt mày cau lại hỏi.

Người thanh niên có làn da 2 màu, đỏ trên xanh dưới, chính giữa mặt có một ngôi sao màu vàng giống với Nam.

Nam khi nhìn anh ta thì cũng đủ để nhận ra được danh tính của người thanh niên đó.

Đó là Việt Cộng, anh ta trước đây là một người anh em ruột đối với Nam, là con trưởng trong gia đình, nhưng Việt Cộng. Người anh trai ruột ở thế giới cũ của cậu lại không được may mắn lắm khi bị lâm bệnh nặng và chết sau khi chiến tranh ở đất nhà với nước Mỹ kết thúc.

Cậu đã không ngờ rằng tại đây, tại lúc này cậu đã được gặp lại Việt Cộng một lần nữa.

Việt Nam bắt đầu nức nở khóc lớn và chạy lại ôm lấy chân của Việt Cộng mà dụi đầu vào khóc.

Việt Cộng trở nên khó xử trước tình cảnh này và xoa xoa đầu Nam và bế cậu lên người mình dỗ dành, anh dịu dàng hỏi cậu.

"Tiểu Nam, đã có chuyện gì mà sao em lại khóc thế này ?".

Nam tuy biết đây không phải là anh trai ở thế giới cũ của cậu nhưng người này, ở thế giới này vẫn là Việt Cộng, anh ta sẽ vẫn là anh trai của cậu.

Nam vừa nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chiếc áo màu xanh lá cây hương mùi thơm quen thuộc của người anh trai mình mà có thể thẳng miệng nói dối.

"Hức...em hum sao hết á...chỉ là bị gặp ác mộng mà thôi...hức...".

Việt Cộng nhận được câu trả lời mới nhẹ nhỏm cả người và ôm lại Nam vào lòng và tiếp tục dỗ dành an ủi cho cậu.

"Em sẽ không sao nữa đâu, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Việt Cộng thở phào một hơi và cong nhẹ đôi môi anh cười với cậu đầy dịu dàng.

Nhận được lời an ủi của anh trai mình thì Nam đã có thể hạnh phúc hơn rồi trèo xuống khỏi người anh và lau đi hai hàng nước mắt nước mũi trên mặt.

"Em có đói hay gì chưa Nam, để anh đi xuống làm đồ ăn cho em ăn ?" Việt Cộng vui vẻ hỏi Nam.

Vừa hay khi anh ta vừa hỏi xong thì cái bụng nhỏ của Nam đã trả lời thay cho cái miệng của cậu bằng vài tiếng ọt ọt.

Âm thanh ấy đã không kìm nén mà phát lọt qua hai bên tai của Việt Cộng khiến cho Nam có chút xấu hổ với anh.

"Được rồi, em hãy xuống vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng cùng anh nhé, cũng vừa đúng lúc anh chưa có ăn sáng nè, được không Tiểu Nam ? ~"

"Vâng ~~~" Nam Nam nhỏ nhắn vui vẻ tung hô lên trời rồi chạy xuống dưới phòng tắm để thực hiện theo lời của anh trai cậu.

Khi Nam vừa chạy xuống dưới cầu thang thì gặp trúng ngay cái tên mà cậu không muốn gặp nhất ở thế giới cũ, đó là người anh hai của cậu, hắn tên là Việt Nam Cộng Hòa, viết tắc VNCH.

Khi anh ta thấy Nam đang nhìn anh với một ánh mắt rất gì gì đó thì anh đã quát nhẹ với cậu

"Mày nhìn gì tao hả thằng nhãi kia ?"

Nam tức giận, trên mặt nổi ngay một dấu thập rõ to rồi cố bình tĩnh đáp.

"Khum có gì đâu, em chỉ muốn nói lời chào buổi sáng tốt lành với anh thôi mà, đồ Ba Que chết tiệt~ ". Nam nhấn mạnh ở câu cuối và nhếch mép cười khinh bỉ rồi vẫy tay tạm biệt, cậu nhanh chóng chạy lẹ vào nhà vệ sinh.

Trước khi chạy vô nhà vệ sinh thì Nam cũng không quên trưng ra bộ mặt lè mắt lè lưỡi ra trêu chọc người kia.

Tên VNCH kia thì vẫn còn đang đờ ra như não vẫn chưa kịp load xong chuyện vừa rồi xảy ra. Đợi khi bóng dáng nhỏ của Nam biến mất khỏi tầm mắt thì mới kịp phản ứng.

"Hả !!!??????" ánh mắt kiểu coi Nam là sinh vật lạ.

Hắn đang còn đứng trơ trơ ra đó thì bị làm cho giật mình bởi Việt Cộng.

"Mày đang đứng chắn đường tao đấy." Việt Cộng tia ánh nhìn vô cảm và lạnh lùng về phía tên kia.

Tên đối diện chỉ hừ lạnh một cái rồi đi lên lầu và về lại phòng của hắn.

End Chapter 2~

Mấy chap đầu còn nhạt nhẽo xíu, mốt au sẽ đổ thêm nhiều muối hơn cho chap nha 👀👉👈

Pp ae toi ngủ đây ( Trong sợ hãi vì tuyệt vọng bởi môn âm nhạc ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top