chap 2
'À thì truyện này của tui Việt Nam có phần đáng yêu và nghe lời chứ ko có mạnh mẽ và giang hồ như mấy bộ kia các bác ạ' |Yuki|
'Tuy là vẫn sẽ đánh nhau và có đôi lúc chóng đối và chạy trốn nhưng ko nhiều lắm'
'Nói chung nó vẫn khá là thú vị :)). Một cái cảm giác quá là tuyệt vời vì truyện này Việt Nam có khả năng bị đè nhiều hơn mấy truyện kia ಡ ͜ ʖ ಡ'
----------------Vô truyện------------------
'Ư, gáy mình đau quá' [Khó khăn ngồi dậy, đưa tay lên xoa gáy]
'Chỗ....chỗ nào nữa vậy' [Cậu lo lắng nhìn quanh]
'Đúng rồi, mình có điện thoại mà, để mở lên coi bản đồ' [Rút điện thoại ra]
Cậu gần như chết lặng khi nhìn vào vị trí hiện lên trên màn hình.
'Béc.....Béc-lin, thủ đô của Đức' [Run]
'Đây...đây chẳng phải vị trí căn cứ Phát xít hồi xưa sao' [Kinh hãi]
'Mình...mình sao lại ở đây chứ, làm...làm sao để ra khỏi đây bây giờ' [Hoảng loạn]
Trong lúc cậu đang cố tìm cách ra khỏi đây thì căn phòng lại một lần nữa mở ra, người con trai với bóng dáng mà kiếp trước cậu thề cả đời ko bao giờ quên dù hắn đã chết, nhưng hiện hắn lại đang sống sờ sờ trước mắt cậu, điều đó khiến cậu rất sợ hãi.
'Ồ, em là người mà boss nói sao, thật ko ngờ đó nha. Em đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào Việt Nam à. Chúng ta đúng là có duyên với nhau nhỉ, từ kiếp trước cho đến kiếp này'
'J.....JE!?' [Kinh hãi]
*Đây...đây ko phải người trong sách, là JE, chính là cái tên JE trong kí ức của mình. Tại sao hắn lại ở đây kia chứ, đây......đây ko phải sự thật* [Sợ hãi]
'A~ Đúng thật là cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng ta có thể nhìn thấy biểu cảm sợ hãi đó trên khuôn mặt của em'
'Việt Nam này, em sẽ ko tìm cách trốn khỏi đây đâu nhỉ, em còn nhớ những hình phạt mà ta dành cho em mỗi lần bắt em về ko'
'C...có' [Run rẩy]
Nazi sao, công nhận là cũng đáng sợ thật đấy, nhưng đối với cậu thì hắn ko thể bằng tên JE này. Trong kiếp trước của cậu, hắn chính là ác mộng, chính là kẻ mà cậu cả đời có muốn cũng ko thể quên được. Những năm tháng bị giam cầm như chú chim xinh đẹp trong lồng sắt, bị tra tấn mỗi khi bỏ trốn là những thứ khiến cậu nhớ về hắn, một tên yêu đến phát điên.
'Em sẽ luôn nghe lời ta phải ko nào, em ko muốn bản thân bị thương đâu mà phải ko' [Nâng cầm cậu lên, cười nham hiểm]
'Vâng...ạ'
'Đúng là bé ngoan mà, lát nữa ta sẽ mang bánh cho em, có thể chờ ta ko nào' [Nựng cầm cậu]
'Ưm~ Dạ được ạ'
'Tốt tốt, em đã nghe lời hơn xưa nhiều rồi đấy bé cưng' [Hài lòng]
'....................' [Nhìn JE bằng ánh mắt vô cảm]
*Hắn vẫn vậy, luôn là như vậy, hắn luôn muốn kiểm soát mình bằng mọi cách, tới giờ mình vẫn ko hiểu vì sao hắn lại muốn bắt mình nữa. Ý mình là, mình biết lý do nhưng mình ko hiểu, rõ ràng mình chưa từng gặp hắn, vì cớ gì mà lại thành ra như này* [Thở dài]
Lần đầu cậu biết đến hắn là lúc cậu tỉnh dậy sau khi bị chụp thuốc mê, hắn nhốt cậu lại dù cậu vốn dĩ chưa từng dính dáng đến hắn (ít nhất là cậu nghĩ vậy). Hắn luôn miệng nói hắn rất yêu cậu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho cậu tự do. Dù cậu có nói cậu cũng yêu hắn để được ra ngoài thì cũng vô dụng vì đối với hắn mà nói, yêu hắn là chấp nhận tất cả mọi thứ mà hắn ban cho. Cậu muốn ra ngoài thì rõ ràng là đang chóng đồi hắn, hắn chắc chắn sẽ ko thả cậu ra.
'Hưm~ Em mệt sao bé cưng, ta để em nghỉ ngơi nhé' [Xoa đầu]
'.............................' [Gật đầu]
'Được rồi, ta phải đi họp cái đã, lát nữa sẽ mang bánh đến cho em sau. Đừng chóng đối nhé, dù gì thì ta cũng là người giám sát em'
'Sẽ....ko chóng đối' [Nói nhỏ]
'Ừm hứm~ giỏi lắm. Giờ thì, em có quên gì ko nhỉ~' [Nhướng mày]
'Có....có nhất thiết ko (;ŏ﹏ŏ)'
'Có nha bé cưng~'
'Nào~' [Đưa mặt lại gần]
*Được rồi, cố một chút rồi hắn sẽ đi thôi* [Cắn răng chịu đựng]
Cậu nhướng người tới hôn nhẹ lên môi hắn. Nhận được món quà như mong muốn, hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi hài lòng rời đi. Hắn vừa rời đi thì cậu liền dùng tay chà mạnh chỗ hắn hôn vào.
*Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm* [Chà mạnh]
Cậu ghét nó, cậu muốn chối bỏ nó, cậu muốn xóa nó ra khỏi kí ức của mình vĩnh viễn. Cậu cứ nghĩ khi bản thân ở đây thì hắn sẽ ko thể đeo bám cậu nữa, ấy vậy mà hắn cũng được đưa tới đây.
*Đúng là trớ trêu mà* [Mệt mỏi]
'Ráng chịu vài ngày nữa là được, khi ngày đó đến mình nhất định phải ra khỏi đây'
Cái ngày mà cậu đang nói tới là một tình tiết trong sách, lúc đó lính Liên Xô sẽ có một cuộc tấn công vào đây để giải cứu những người lính bị bắt làm con tin ở chỗ này.
'Cái cửa sổ....cái cửa sổ......À đây rồi!' [Mừng rỡ]
Cậu huyết một sáo thì liền có một con chim Đại Bàng bay đến, cậu liền đưa cái bản đồ cậu trộm khi nãy của JE cho nó, trên đó đã được đánh dấu vị trí các tù nhân và một tín hiệu cầu cứu ở phòng giam của cậu. Chú chim nhận được bản đồ liền bay thật nhanh về phía căn cứ Liên Xô.
'Hy vọng là thành công' [Nằm xuống giường]
'Giờ mình nên đi ngủ để khỏi bị tên JE nghi ngờ' [Nhắm mắt ngủ]
Cậu mệt mỏi nằm ngủ, hôm nay mới mở mắt ra lại gặp trúng tên JE khiến cậu tốn rất nhiều sức đề có thể giữ được bản thân đủ tỉnh táo để nói chuyện với hắn. Dù mệt nhưng ít nhất cậu được một cái bánh, thôi thì cũng tạm được.
Hai canh giờ sau, cậu đang ngủ say thì có cảm giác có cảm giác như ai đó chọt má mình, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của IE.
'WAAAAAAAAAA' [Sợ hãi lùi lại]
'Ồ, ngươi sợ sao' [Nghiêng đầu]
'Anh....anh là ai vậy' [Đề phòng]
'Ngươi ko biết ta à? Ta là IE, là một trong ba người đứng đầu phe Trục, rất vui được gặp'
'A....à vâng ạ, tôi là Việt Nam, rất....rất hân hạnh được gặp' [Lúng túng]
'.......Ờ' [Đỏ nhẹ]
*Sao cứ thấy dễ thương kiểu gì ấy nhỉ*
'Thế.......anh làm gì ở đây vậy, chẳng phải các anh đang họp sao' [Tò mò]
'Cuộc họp đã kết thúc từ một tiếng trước'
"A! Vậy...vậy sao'
*Trời ơi, mình ngủ lâu vậy rồi sao, ngại quá đi* [Ôm mặt xấu hổ]
'.....................................'
'Này, được nhiêu tuổi rồi'
'Tôi...tôi 17 tuổi'
'Sao bị bắt?'
'Tôi cũng hổng biết nữa, tôi khi về lại thấy Nazi đang ở trong nhà tôi, tôi sơ cứu cho anh ta rồi khi tỉnh lại thì anh ta lại đánh ngất tôi sau một hồi nói chuyện, khi tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi'
'Ồ, mà ngươi là nhân thú à'
'H...hả, anh biết sao!?'
'Đuôi của ngươi' [IE đưa tay chỉ vào cái đuôi mèo đang ngoe ngoảy của cậu]
'À...ừm, tôi tưởng đã giấu nó rồi chứ' [Thu đuôi lại]
'JE bảo khi hắn được ăn một loại cỏ đặt biệt nên khi lên 6 đã bắt đầu mọc tai và đuôi thì mới có được dòng máu nhân miêu, còn cậu sao lại có vậy' [Tò mò]
'Cái...Cái này thì....tôi...tôi cũng ko nhớ nữa' [Lấp bắp]
'.............Thế thôi'
*Rõ ràng là đang nói dối* [Nghi ngờ]
*Nếu bây giờ tôi nói là do JE làm thì anh có tin ko* [Cười gượng]
Đúng vậy, cậu khi trước vốn ko phải là nhân thú gì cả nhưng sau khi bị bắt về đó thì cậu lại bị hắn tiêm thuốc vào người, ko lâu sau cậu đã mọc đuôi và tai mèo. Hắn làm vậy với một lý do mà đối với cậu là rất ngang ngược:
'Càng nhiều điểm chung thì càng hợp nhau mà, phải ko nào' [Hạnh phúc nhìn thành quả của bản thân] (Lý do gì nghe hãm l*n quá vậy anh)
Đến giờ cậu vẫn chưa cách nào tìm ra thuốc giải, đơn giản vì cậu ko biết nguyên liệu để làm ra cái thuốc đó nên cũng đành chịu.
'Ngươi có đuôi thì chắc cũng có tai chứ nhể, ta rờ thử tai của ngươi được ko'
'Cái....cái này thì....' [đắn đo]
'Ko được à' [Có chút thất vọng]
PHẬP
'Được...được rồi, anh có thể rờ nếu anh muốn' [Nam đã bị sự đáng yêu của IE(?) thổi bay liêm sỉ]
Đuôi và tai cậu hiện ra rồi đưa qua phía IE, anh ta thấy vậy liền vui vẻ sờ lấy sờ đẻ, đơn giản là vì chỉ có JE là nhân miêu, mà hắn lại ko cho ai động vào đuôi của mình nên anh cũng ko biết cảm giác nó thế nào.
*Mềm mềm, lại còn khá bông xốp nữa, sờ thích thật* [Hào hứng]
Anh liên tục xoa đuôi của cậu, hết đuôi liền tới tai, chỗ nào cũng nềm mại làm anh rất thích.
'Bộ con nhân miêu nào cũng như ngươi sao hở'
'Tôi cũng ko chắc nữa nhưng theo tôi nhớ thì JE bảo tai và đuôi của của anh ta ko mềm như của tôi'
'Hiểu rồi' [Vẫn chăm chỉ xoa tai]
Hai ngươi đang nói chuyện rất vui thì bổng có tiếng muỗng rớt xuống đất, hai người nhìn ra phía của thì thấy JE đang đứng đó, một tay cầm bánh còn một tay như vừa làm rớt cái gì đó nhưng hắn vẫn chưa nhặt lên. Mặt hắn tối đen như mực, lại còn đôi mắt đầy sát ý muốn giết người đang nhắm thẳng về phía IE nữa.
'Hai người.....đang làm cái trò gì vậy' [Sát khí]
(Nam ko có ảnh phù hợp nên tui dùng tạm ảnh nữ, các bác tự tưởng tượng ra đi ha)
IE có hơi bất ngờ với cảnh tượng trước ánh mắt và cả khuông mặt đó của JE, kể từ lúc gặp hắn đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy JE tức giận tới độ này.
*Coi bộ nhóc nhân miêu này rất quan trong với hắn nhỉ* [Ko quan tâm lắm]
Bên kia IE bất cần đời bao nhiêu thì bên này Nam sợ hãi bấy nhiêu, cậu rất sợ hắn khi hắn để khuôn mặt đáng sợ đó, cả cơ thể cậu run rẩy và hiển nhiên là IE cảm nhận được điều đó.
*Hửm, sao lại run rồi, sợ à* [Nhìn cậu]
'Ta nghĩ ngươi bỏ cái ánh mắt đó đi được rồi đấy'
'Ha, thử cho ta một lý do chính đáng xem nào' [Cười khinh]
'Ngươi làm nhóc này sợ rồ- '
'Đừng dùng cái lý do ngớ ngẫn đó với ta!'
'Hở!?'
*Tên này bị cái gì vậy, chẳng phải cậu nhóc này quan trọng với hắn lắm sao, cái biểu hiện quái gì vậy chứ* [Bất ngờ]
(có thể các bác ko biết chứ JE thật ra là một tên máu S đấy)
'Còn em Việt Nam, em đã ôm đủ chưa vậy hả💢' [Tức giận liết sang cậu]
'Đủ.....đủ rồi!' [Sợ hãi, lập tức đẩy IE]
'Tốt nhất đừng để ta thấy chuyện này lần nào nữa' [Dịu đi một chút]
*Ồ, nhóc này có vẻ đã quen với chuyện này, phản ứng khá nhanh đấy chứ* [Im lạng quan sát]
'Oi JE, người quen nhóc này từ trước phải ko'
Anh nhìn sang JE, anh chắc chắn là hắn có quen cậu nhóc này trước đó rồi. Cơ thể của cậu ko có vết thương nào, vậy mà cậu lại nghe lời và sợ hắn như này thì chỉ có JE làm gì cậu trước thôi. Mà cứ coi như JE dừng kiểu tra tấn tinh thần đi, hắn thấy cậu lần đầu (Trong suy nghĩ của IE) là lúc hắn đến phòng giam này, nếu hắn ko biết cậu từ trước thì làm sao mà dùng cách tra tấn tinh thần này được.
*Chắc chắn là có vấn đề*
'Ha, việc đó thì liên quan đéo gì đến ngươi, tốt nhất ngươi nên tránh xa nhóc đó ra đi vì ngươi và em ấy đéo có quan hệ thân thiết gì cả'
'Oi oi, theo ta thấy thì ngươi im mẹ mồm vào thì sẽ tốt hơn đấy!' [Khó chịu]
'Ngươi nên nhớ bản thân ngươi ko có quyền ra lệnh cho ta, nếu ko phải vì chúng ta cùng phe thì ta ko ngại đánh ngươi đâu'
'Ha, thích thì đề nghị với boss, tao với mày cùng đánh' [Khiêu khích]
'Tao đéo có thời gian cho mấy việc ngớ ngẫn đó, thà rằng bây giờ ngươi cút mẹ đi để ta ở lại với em ấy đi'
'Ta nói luôn là tao đéo thích, bây giờ tao cũng thích chơi với nhóc đó, ngươi làm gì được ta'
'MẸ NÓ! NGƯƠI ĐỤNG ĐẾN GIỚI HẠN CỦA TA RỒI ĐẤY. NGƯƠI MUỐN ĐÁNH CHỨ GÌ, ĐƯỢC THÔI, TA SẼ ĐÁNH VỚI NGƯƠI' [Rút kiêm
'THÍCH THÌ NHÀO VÀO MÀ KIẾM ĂN' [Vào tư thế chiến đấu]
Tại một góc nào đó của phòng giam
*Hai người này đáng sợ quá đi ༎ຶ‿༎ຶ' [Nam đang khóc thầm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top