Chap 69 Náo loạn bệnh viện của Italy Empire
Chap này hơi nhạt nhẽo một 'tí' không gây cấn lắm
_______________________________________________
Xin lỗi, nhưng tôi đã có Alpha riêng rồi..._Việt Nam bước ra cửa nói cùng giọng điệu có chút khiêu khích...
Hay là ngài....đang tới kì phát t-_Việt Nam
Cút ra ngoài!!!_IE không để Việt Nam nói hết mà đuổi thẳng ra ngoài, nhìn mặt...có vẻ đang ngại à?
"Cũng cưng nhỉ? Ai lấy được anh ta thì chắc khá hạnh phúc đó!"_Việt Nam vừa đi vừa nghĩ lần sau gặp có nên chọc điên anh ta lên không?
Nhưng từ khi nào cậu có cái sở thích biến thái này nhỉ? A!!! Tỉnh lại! Phía trước có người! Khuôn mặt hớn hở có vẻ như con mèo kia bỗng chốc lại lạnh lùng khó tả.
Em không muốn gặp thằng đó! Tại sao em phải gặp nó?! Em không đi! Em cự tuyệt không gặp hắn! Em thà chết chứ không gặp hắn! Thả em ra!_???
Đông Lào! Đây là bệnh viện! Em ngậm mồm một lát thì chết à?!!_???
Đi đến cửa thang máy thì gặp 2 người đang loi cha loi choi, người kia kéo, người nọ cự tuyệt, may thay đây là tầng ít người qua lại, còn không thì nói bây giờ ít người qua lại, nếu không người ta sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu...Không cần đoán cũng biết là ai
Tất nhiên là Đông Lào và Mặt Trận.
Chào ngài! MTDTGPMNVN!_Việt Nam cố làm lơ tình cảnh trước mắt, hơi cúi đầu rồi đứng giữ khoảng cách đợi bọn họ tự động đi ra.
Lúc này Đông Lào vứt hết liêm sỉ lao đến ôm đùi Việt Nam gào khóc như đứa trẻ lên 3.
Anh trai! Anh nhìn xem! Tên đó muốn hãm hiếp em! Rồi ra tay sát hại nhân lúc em không để ý! Anh làm sao tìm lại công bằng cho em! Em chỉ có 1 người anh như anh thôi!_Đông Lào
Việt Nam đỡ trán, Mặt Trận mặt mày sầm xuống âm u hết chỗ nói, Đông Lào run rẩy, càng bám chặt chân của Việt Nam hơn, rồi Mặt Trận cười thật tươi nói với y
Việt Nam, em không cần để ý những lời thằng nhóc này nói đâu, tào lao ấy mà, lần sau cứ gọi anh là Mặt Trận, người trong nhà cả, còn bây giờ cho anh xin thằng nhóc này nhé!_Mặt Trận đi tới lôi cổ áo sau gáy Đông Lào vẫy tay chào y rồi đi xa dần
Lúc này, Việt Nam cười mỉm một cái, không phải giả tạo như trước kia, mà là thật lòng, rất đẹp, rất mỹ miều, làm dao động lòng người...nhưng chỉ tiếc là không ai thấy được nó...
Y vừa xuống tầng 1(tầng trệt), đã thấy mọi người chạy tán loạn, tiếng hét thất thanh kèm theo đó là những tiếng súng nổ! Hình như là bị tấn công bất ngờ! Nhưng tự nhiên đang yên đang lành rồi bị tấn công! Lúc này trong đầu y chợt lóe lên suy nghĩ:
Phòng của IE cách âm!!!_Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top