Chap 56 Giấc mơ của quá khứ

Về nhà, cậu vọt chạy lên phòng...mở cửa ra liền nhìn thấy Cuba nằm chình ình trên giường bấm điện thoại...phòng thì mở máy lạnh lạnh ngắt luôn...

Cuba? Sao lại ở phòng tớ thế này?!_Nam

Phòng tôi không kết nối được internet, có vẻ hỏng nên cho người sửa lại rồi, ngồi phong người yêu mình thì có gì sai sao?_Cuba

Được rồi...tùy cậu_Nam thở dài rồi bước vào phòng tắm

Một lúc sau, cậu ra ngoài với 1 cái áo thun và một cái quần lửng, nhảy vọt lên giường

Cứ tưởng xử lí xong Heily rồi thì được yên lành, nhưng Svet chưa tỉnh lại, trong cơ thể Svet có một lượng độc tố đang duy trì đến bây giờ, Hegan được cho là cũng liên quan đến vụ này, ai ngờ Hegan bị chứng tâm thần đa nhân cách nên giờ chỉ còn cách đợi thông tin...chỉ hy vọng sẽ giải quyết xong sớm để mà nghỉ ngơi điiiiiiiiii_Nam kể khổ với Cuba, quả thật là mệt mỏi, cần được an ủi nha~

Cuba nhìn cậu thở dài, thật là mệt mỏi với con mèo nhỏ này...

Xem nào, bây giờ cũng 8 giờ rồi, coi như hôm nay ngủ sớm, lỡ ngày mai phát sinh chuyện gì nữa thì không có thời gian nghĩ đâu_Cuba kéo chăn lên, kéo cậu vào lòng

Cậu không chống cự, dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của người kia mà cười khúc khích, cảm giác có người yêu yêu mình thật lòng đây sao~? Quả thật rất ấm nga~

Ngủ thôi_Cuba
_____________________________________________

Nó sẽ tên là Việt Nam và Đông Lào_Đại Nam

Cậu mở mắt ra, một người đàn ông cao lớn chỉ vào cậu và...Đông Lào, Đại Nam?!

Một hầu nữ bế cậu lên, cậu không khóc nhưng Đông Lào lại khóc, rất to.......

3 năm trôi qua, ông ta chưa từng ngó ngàn tới cậu cùng Đông Lào...

4 năm nữa, cậu cũng được 7 tuổi nhưng chưa từng thấy mặt người cha đáng quý của mình bao giờ...

Cậu chủ nhỏ, ngài có muốn đi dạo không?_Một hầu nữ lên tiếng, nhìn rất trẻ trung và năng động nói với cậu cùng người em trai song sinh

Được_Nam

Cậu đi dạo một vòng, đi tới sân tập kiếm liền thấy mặt của Mặt Trận, Việt Hòa và Đông Lào, có vẻ họ tập xong rồi, trông mồ hôi kìa...

Chào nhóc! Bọn này định đi quanh phố! Định rủ nhóc đi luôn mà nhóc tới rồi_Mặt Trận

Có đi không? Nhóc mọt sách?_Việt Hòa

Sở dĩ cậu bị gọi là mọt sách cũng không thể nói là không đúng, từ nhỏ, cậu tính cách vui vẻ nhưng lại trầm lặng, khó hiểu. Ngày nào cũng dành một khoảng thời gian trong thư viện, đầu óc cậu rất tốt, thông minh và sắc xảo. Nhưng lại không giỏi về thể chất như những người trong gia đình.

Đi tắm đi, người mấy người hôi chết đi được, đi ra ngoài rồi người khác nghĩ gì về thế hệ sau của gia tộc đây?_Nam nổi hứng cà khịa nhưng khuôn mặt và giọng nói nghiêm chỉnh, nhưng điệu cợt nhả không bị thể hiện ra ngoài

Được được được_Đông Lào

VIỆT NAM!_Mặt Trận hét lên đuổi theo khi nhìn thấy cậu bị bắt đi

Việt Hòa, Đông Lào cũng đuổi theo...

____________________________________________

Việt Nam...mẹ con giờ không sống được lâu nữa...ta nói cho con sự thật...Con thật ra là con nuôi của bọn ta...ta nhận nuôi con ở cô nhi viện, không biết rõ về cha mẹ ruột của con...

Cậu nhìn thấy cảnh người cha tự nhảy lầu xuống, xác tanh bành không còn nguyên vẹn...người mẹ cũng qua đời vì ung thư...

______________________________________________

A!...ha...ha_Nam bật dậy, ơn trời đây chỉ là một giấc mơ...giấc mơ của quá khứ tái hiện lại...cậu run rẩy

Việt Nam..._Cuba

Anh ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng, nằm xuống giường...

Mới 12 giờ thôi, ngủ đi, tôi luôn ở đâY_Cuba

____________________________________________

Tôi định viết H nhưng lại không biết chèn ở đâu cho hợp...định vứt nó khỏi viết...HE, lười quá...siếng được một chap, chap này lại lười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top