Chap 47 Phản bội...

Sau khi được Hyjo gửi địa điểm qua, cậu và anh nhanh chóng thay đồ và đến đó...

Tầm 8 giờ, địa điểm là 1 bến cảng, cậu cố tìm kiếm hình bóng vị quản gia của mình, lập tức nhìn thấy 1 đám đông nghẹt người, liền lao vào đó...

L-Làm ơn-Xin cho tôi qua với!_Nam. Cậu chen vào đám đông, ở trong vòng quanh đó, xung quanh cô ta là cảnh sát, còn có...Ussr, Russia, China, South Korea, Nazi, France...và cả nhà Đại Nam??? Họ ở đây làm gì??

Ha-Cuối cùng cũng tới sao? CHXHCN Việt Nam?_Heily. Cô ta đứng giữa đám đông, đằng sau cô ta là.........SVET?!?!

Thằng nhóc bị treo lơ lửng trong không trung, thậm chí là trên cao...Cô ta có còn là con người không?!?! Cậu đứng ngơ người nhìn nhóc con bị treo trên cao, cùng Cuba đứng phía sau cậu...

H-Heily, em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!_Ussr. Anh ta như tức điên lên, nhìn về phía cô ta

Nhưng bây giờ...trong mắt ả chỉ có Nam và sự câm phẫn tột độ...

H-Ha HAHAHAHAHAHAHA_Heily

Nam à~Cậu đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại biết đến sự tồn tại của Svet không~?_Heily

Là vì đây này~_Heily. Cô ta bước qua một bên, lộ ra một bóng người, 1 ngoại hình quen thuộc...Hegan?!

Đồng tử cậu co thắt lại, quá nhiều điều khiến cậu rất sốc...Tại sao...Hegan...lại ở đó...

Mày thật ngu ngốc khi tin tưởng 1 người bất kì, nó giống như việc mày tự đào hố rồi chôn mày vậy~Thảm hại làm sao~_Heily

Nói xong, cô ta vứt về phía cậu một con dao, tay ả cũng cầm một con dao. Quay lưng về phía đám đông, hướng ra phía biển đi tới, theo sau là Hegan. Ả đặt con dao lên sợi dây thừng, mắt mở to, đồng tử co lại. Nhìn ả bây giờ càng thêm điên cuồng hơn

Làm theo lời tao hoặc thằng nhóc...à không...đứa con của mày sẽ rơi xuống biển, mày biết mà. Chỗ này có dòng nước chảy siết và vùng nước xoáy...giờ thì chọn đi, cầm con dao đó lên và rạch tay mày, càng mạnh và sâu thì tính mạng của thằng nhãi này sẽ được giữ an toàn_Heily

Nghe đến điều kiện của cô ta, mọi người và kể cả cậu cũng đứng lặng chết lặng...quả nhiên đây không phải con người...nhưng không còn cách nào khác, cô ta đưa lưỡi dao bén trước sợi dây thừng, từ từ cứa nó

Cậu cầm con dao lên

1 nhát...máu chảy ra từ vết cắt...

2 nhát...

3 nhát...

4...

5...

Liên tiếp đó là những vết cắt...

6...

7...

8...

9...

10...

11...

.......

Đổi tay...

DỪNG LẠI! CẬU BỊ ĐIÊN À?!_Cuba. Anh hoàn hồn trở lại, như vậy là quá đủ rồi!

Bỏ ra_Nam

*Xoẹt*

Vết cắt này mạnh hơn các vết ở tay kia...nhưng cậu vẫn không dừng lại

1...

Rồi đến 2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

9...

10...

11...

..........

ĐỦ RỒI!_Đông Lào. Anh giật mạnh tay đang cầm dao của cậu, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể run run, điên thật!

BỎ RA! ANH KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC CỦA TÔI CẢ!_Nam. Cậu hét lên, trong lúc này, không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi...

Em muốn bị tàn phế đôi tay à?!_Russia. Anh ta chạy lại, hỏi cậu nhưng giọng có vẻ rất tức giận

Làm tiếp đi! Nếu không muốn thằng nhãi này chết!_Heily, xem cảnh tượng trước mắt, đôi tay cậu đầy máu cùng những vết cắt sâu, cô ta không thể nào thỏa mãn hơn...nhưng vẫn chưa đủ...

Quỳ xuống!_Heily

QUỲ XUỐNG CẦU XIN TAO ẤY_Heily. Ả hét lên

Cậu cúi đầu xuống, lặng thing... đi về phía trước...

NGƯƠI ĐỊNH QUỲ THẬT À!?_Nazi. Hắn chạy tới, nắm chặt cổ tay cậu khiến nó bị thắt chặt đến mức bầm tím...

IM ĐI!_Nam. Cậu không cảm thấy đau nữa, cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu không làm...muộn mất...

Khi thấy cậu không thực hiện lời ả nói... cô ta cắt mạnh sợi dây thừng, rồi lấy từ eo ra một khẩu súng lục

Svet cứ từ trên không trung...nơi cậu bé được treo lơ lửng và ít không khí nhất, mất hết ý thức...cứ thế mà rơi xuống

Tụi mày mà lại đây là tao bắn hết đấy_Heily

Nhưng chưa kịp làm gì...ả đã bắn vụt qua đùi cậu một viên...ả định bắn tiếp thêm viên nữa để kết liễu cậu cùng tên nhóc kia...

*Đoàng* 

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top