Chap 42 Hai con đường khác nhau

Ờmmmmmmmmmmmmmmm....Các cô nghĩ gì về Y/n?

Các cô nghĩ rằng Y/n là viết tắc của your name đúng hông? Nhưng thật ra không phải...đây là 1 nhân vật, occ chính của tôi nhưng vì lúc đó chưa nghĩ ra tên nên đặt đại...Thật ra tên nguyên văn là Avergerengous Eid, nếu các cô muốn, thì tôi sẽ đổi tên thành tên nguyên văn luôn còn không thì giữ lại, vẫn tên cũ...

Tôi chờ các cô trong chap này, cảnh báo các chap sau có ngược nhẹ, công lẫn thụ ngược hết, không chừa đứa nào, thụ ngược nhẹ hơn công, công ngược chết bà nó cũng được:)))

____________________________________________________________________

Nhìn người trước mặt đứng đơ hồi lâu, không nhịn được mà chạy lại phía người đang đứng, mạnh bạo cầm cổ tay kéo đi.

Lúc bị kéo tay mạnh bạo như vậy, cũng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng lực tay của người phía trước rất mạnh, không thể khiến cậu không cau mày.

Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy?!_Nam. Cậu hét lên, muốn chống cự

Đây là muốn giả danh con trai nhà Đại Nam sao? Thật không biết tự lượng sức_??? Người kia vừa kéo cậu đi vừa nói, giọng khinh bỉ khiến cậu có chút ghét hắn...

Nhưng hắn mới nói gì cơ? Đại Nam á? Tên này cũng là con trai của gia tộc Đại Nam?

Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi theo ta tới chỗ cha ta xử lí, còn hai là ta xử lí ngươi luôn tại đây!_???

Ha-Dám to mồm như thế, quả thật chưa trải sự đời rồi cưng à~Đại Nam chứ gì? Bố mày đếch sợ, đi méc người nhà của mày chứ gì? Chơi luôn, làm như bố mày sợ mày lắm ý! (Ủa rồi anh em với nhau thế đấy...tương lai làm vợ chồng rồi như thế nào?)

Tôi không chọn đó, rồi anh làm gì nào?_Nam. Cậu giật mạnh tay về phía cậu, làm người kia không kịp định hình mà chao đảo, ta không có thời gian cho ngươi, ta còn người đợi ta, đồ cái thứ của nợ! Ta là ta có học võ, đi qân đội và luyện tập đàng hoàng đấy nhớ! 

Ha-!_???Người kia nhếch miệng, mạnh bạo vác cậu lên như vác bao tải, mặc cho cậu cứ vùng vẫy chống cự nhiệt tình (Ủa rồi Tổ quốc của ta? Đem dìa, khum gả nữa)

Bỏ ta xuống! Ta còn có công việc nữa!_Nam. Cậu cố chống cự nhưng Omega thì làm sao bằng Alpha đây? Đành nằm yên chịu trận rồi...

Thấy người kia không quậy nữa, liền tăng tốc đi. Chỉ trong chốc lát, cả 2 đã đứng trước một căn phòng...hình như là phong riêng...Người kia thả cậu xuống rồi gõ cửa

Vào đi_???

Cha!_???

Có chuyện gì nữa? Con l-_Đại Nam. Y đang ngồi trên ghế, chăm chú vào các tệp tài liệu dày cộm thì chợt khựng lại khi gặp người quen...

Xin chào nhé! Đối tác yêu quý của tôi_Nam. Cậu nhiệt liệt vẫy tay khi gặp người quen, lần này thì chết mịa mày rồi con zai ạ.

Cậu-_???

Đông Lào! Con lại gây gỗ gì với 1 gia tộc khác?_Đại Nam. Ông lấy lại tinh thần, điềm tĩnh nhưng sâu bên trong đang rất hoảng loạn. Trước mặt ông là 2 người giống nhau, chỉ khác có màu mắt, y hệt như một cặp song sinh và 1 người là con trai ông, 1 người là đối tác của ông? (Ủa??Cả 2 đều là... "Mời độc giả viết tiếp")

Cha! Cảm nhận của con là đúng! Rõ ràng là có một người giống con tồn tại đâu đó trong xã hội!_Đông Lào.

Việc này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng không nghĩ là tới mức như thế...Ta sẽ tìm hiểu rõ hơn...Bây giờ hãy đưa cậu ấy rời khỏi đây..._Đại Nam. Y ôm trán, cố gắng định hình lại thế giới hiện tại...tại sao lại có thể có hai người giống nhau như thế?

Vâng..._Đông Lào. Anh ta chỉ biết nhịn lại, tay vẫn không buông cổ tay cậu, cầm chặt tới nổi bầm tím nhưng hình như anh ta không để ý...

Sau khi cậu và anh ta rời đi, Đại Nam mới có thể  ổn định tinh thần...Bắt đầu đi vào suy nghĩ riêng của bản thân...

Hai đứa trẻ...giống nhau như đúc, lại tồn tại ở những nơi khác nhau...1 đứa trẻ, được sống trong chính 1 gia tộc có tiếng tăm...cuộc sống an nhàn, chỉ học hành, ăn uống, vui chơi, vô lo vô nghĩ...1 đứa trẻ thì lại tồn tại ở ngoài nơi nào trong xã hội...không biết cuộc sống ra sao...chỉ biết rằng rất chật vật để có thể bước vào nơi này...

Cách đây khoảng hai mấy năm trước, phu nhân gia tộc Đại Nam hạ sinh một cặp song sinh rồi bị bệnh nặng, sống được khoảng một tháng thì qua đời...Vì quá thương vợ, ông đã gần như phát điên lên và nghĩ rằng lỗi là do 2 đứa bé kia, như muốn giết nó nhưng cuối cùng cũng không thể. Để quên đi hình ảnh người vợ trong đầu, y đã vùi đầu vào công việc của gia tộc, không để tâm đến những đứa trẻ. 

Sau đó lại được thông báo rằng...có 1 đứa trẻ đã mất tích, bị bắt cóc...Lúc này ông đã rất sốc, luôn tìm kiếm đứa trẻ đó nhưng không thể...chỉ biết bù đắp cho nhưng đứa bé còn lại để không lặp lại vết xe đổ đó...Vì ông nghĩ rằng đứa trẻ đó đã chết...ở một nơi nào đó nên đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm...

Còn bây giờ...nó ở đây...vậy thì phải nói với đứa trẻ đó như thế nào đây? Rằng là ông nghĩ nó đã chết nên không tìm kiếm nữa hay...

___________________________________________________

Một chap nhớ về quá khứ

Nhớ vote và bình luận nha...rằng có nên tha thứ cho Đại Nam không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top