Chap 37 Người thân thành người lạ
A-Ah...Cậu?_Nam
Oh! Cậu là omega hồi trưa nè?_???
Có vẻ cậu là đối tác hợp đồng với cha tôi nhỉ?_???
Vâng! Tôi có vẻ thất lễ với ngài đây_Nam. Cậu lấy lại phong thái, cúi chào người trước mắt, rồi lên sẵn một kế hoạch trong đầu, kéo người này về phe mình trước khi con ả kia làm vậy...
Giới thiệu lại với cậu, tôi là Mặt Trận_Mặt Trận
Tôi cũng tiện thể vào nhà, lối này_Mặt Trận. Anh giơ tay ra ngỏ ý muốn để tay cậu đặt lên tay anh, rất vui vẻ nhiệt liệt như chó gặp chủ...(Tổn thương phết chứ đùa:)))
Cậu cũng miễn cưỡng để tay mình lên tay anh, không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác alpha này chẳng hiền lành hay thánh thiện gì cả...(Xung quanh anh toàn alpha êy)
Bước vào tòa biệt thự toàn vàng kia, chẳng có chút bất ngờ nào cả nhưng hàng loạt những con mắt của người hầu đều dán vào cậu như sinh vật lạ. Trên đường đi, cậu gặp hai người, 1 người quen và 1 người có vẻ cũng là người của gia đình này.
Namnam..._China. Anh ta vừa đi, có thư kí phía sau, đang bàn công việc cùng người kế bên thì dừng lại khi nhìn thấy cậu
Oi! Chào ông anh_???
Giới thiệu với cậu, đây là em trai tôi, Việt Hòa_Mặt Trận
Vâng, tôi biết mà, ngài cũng nổi quá ấy chứ_Nam. Cậu vừa nở nụ cười trên môi vừa nói. Haizzz, lại 1 tên khó ăn nữa. Một kẻ lãnh đạo một quân đội lớn và hùng mạnh, một kẻ mưu mô và tà ác, rất có lợi nhưng cũng là một mối nguy hại...Quyết định làm sao đây~
Ông anh già! Từ khi nào anh có hứng thú với omega thế?_Việt Hòa. Hắn nhìn liếc cậu rồi đánh giá, không tệ, coi như anh trai cũng có mắt nhìn người, nhưng bị lừa thì ta ngồi cười sặc máu đấy!
Không, đây chỉ là đối tác của cha thôi. Tiện thể gặp nên anh giúp cậu ấy đến gặp cha luôn_Mặt Trận.
Mà này! Trung tổng của chúng ta sao lại im ru thế kia? Bình thường là đi luôn hay tức bay màu luôn rồi mà!?_Việt Hòa.
Không...chỉ là nhìn cậu ấy có chút quen_China
!!!?!?!_Mặt Trận+Việt Hòa
Ôi trời! Không đâu không đâu! Tôi và ngài ấy không có chút quan hệ nào cả, nhưng cũng sắp tới giờ hẹn rồi_Nam. Cậu lúng túng trả lời rồi nhìn vào đồng hồ trên tay
Vậy đi nhanh nào!_Mặt Trận
"Sao lại...! Rõ ràng là..."_China. Hắn nhìn cậu lướt qua như chưa từng quen nhau, lúc đó muốn giữ tay cậu lại nhưng không thể...
Đi một lúc thì cậu cùng anh đứng trước một căn phòng lớn, nhưng đường vào đây như mê cung ấy, nhớ được thì đường đến đây thì đúng là không vừa...
Cậu vào đi nhé, tôi có việc phải đi trước rồi_Mặt Trận.
Ừm...cảm ơn ngài vì đã chỉ đường cho tôi_Nam. Cậu nắm cổ tay áo anh cảm ơn
Y khựng lại một hồi, nước mắt bỗng chảy ra khiến cậu hoảng hốt không thôi
!!!! N-Ngài ổn chứ?_Nam
Không, chỉ là bụi bay vào mắt ấy mà_Mặt Trận. Anh rời đi để lại cậu với một vạn câu hỏi trong đầu...Thôi kệ anh, liên quan thế quái nào đến tôi?
"Cậu rất giống...đứa trẻ ấy"...
____________________________________________________________________
Bỗng thấy mình quá đẹp trai
Tôi cúp học thể dục nhưng không có phép, và hôm tôi cúp là kiểm tra giữa kì...Thôi xong...Năm nay nghỉ mong là học sinh giỏi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top