Chap 30 Người xưa

Thật ra vụ mấy tin tức tố hay pheromone của mấy nhân vật thì tui cho đại đó, còn hỏi vì sao mà nhiều rượu thế thì tôi cũng chẳng biết nữa...

Cạn kiệt ý tưởng chỉ vì mấy cái tin tức tố này nên bạn chỉ cần chú ý cái nội dung trong truyện thôi...Đừng để ý những thứ không liên quan

__________________________________________________________

E hèm!_Nam

Có vẻ như đã làm tốn thời gian của cậu rồi nhỉ_JE

Không ạ! Nhưng tôi mong có thể nói chuyện riêng với tôi một lát_Nam

Được được! Đi theo ta nào_JE

Th-Thưa ngài-_Phong Dạ

Chưa kịp nói, vị chủ nhân đáng kính của hắn đã bỏ hắn lại rồi đi thẳng vào thang máy.

___________________________________________________________

Trong thang máy

Em không ngại về việc đến phòng riêng của ta chứ?_JE

Công ty của ngài thì làm sao có ai dám làm trái lệnh cơ chứ_Nam

Ừ..._JE

Không khí thật ngượng ngùng làm sao, chẳng phải vì địa vị của 2 người trong xã hội không phải là quá cách xa nhau. Không quá lâu sau, họ đã lên đến tầng cao nhất của công ty, văn phòng của JE ở ngay chính giữa hành lang, và nó có vẻ lớn hơn so với các phòng khác...

Bước vào phòng, căn phòng thật xa xỉ làm sao, từ trên cao có thể nhìn xuống thành phố đang hoạt động, những chiếc xe, tiếng ồn ào của những chiếc còi...Hai người bước ra ngoài ban công, những cơn gió mát lạnh thổi vào, tuy đã trưa rồi nhưng thời tiết rất dễ chịu

Mời ngồi_JE

Cậu ngồi đối diện với hắn, lúc nào cũng ung dung như vậy ư? Hắn rót trà cho cậu rồi ngồi dựa ra sau ghế

Em có việc muốn nói với ta?_JE

Xin lỗi vì làm tốn thời gian của anh, chỉ muốn hỏi thăm người quen một chút thôi mà_Nam, cậu bình thản uống trà, hmmm~là trà hoa hồng sao~

Hắn khựng lại một chút rồi lại trả lời

Em vẫn còn ghét ta?_JE. Hắn khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng hẳn hắn không muốn nhớ lại chuyện trước đây đâu...

Không hẳn...Nhưng mới ngày nào còn là một tên cá biệt, nay đã trở thành niềm tự hào của cả gia tộc rồi...đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ đấy_Nam. Cậu đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn không khỏi rùng mình. Từ khi nào cậu đã trở nên đáng sợ như vậy

Nhưng không sao, bây giờ thì tôi đã có một đứa con 5 tuổi rồi. Và cả một gia đình riêng của tôi, họ luôn đứng về phía tôi...Thật may vì tôi đã phát hiện kịp thời nhỉ?_Nam

Haizzzzz

Trước kia, thời còn là học sinh, cậu và hắn chẳng có quan hệ gì cả. Hắn là học sinh cá biệt, còn cậu chỉ là một vị học bá. Hôm đó, hắn lại lớp cậu để đánh một tên trong lớp khiến hắn gãy chân và trọng thương. Anh bị mời lên văn phòng làm việc, anh tình cờ gặp được cậu nhưng cả hai chẳng chú ý đến nhau là mấy

Vào tối hôm đó, cậu đanh trên đường đi đến thăm nhà dì thì gặp hắn đang đánh nhau với một bọn giang hồ, có vẻ là bị hội đồng. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu cũng lao vào trận chiến. Tuy với thân thế chỉ là omega nhưng sức lực không thể đùa được...(Ảo thế nhờ)

Ô quao! Xem tên nào bị đánh đến trọng thương luôn rồi kìa_Nam. Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại có vẻ trêu ghẹo

Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng dáng người con trai như một thiên thần gián thế cứu rỗi cuộc đời chìm vào vũng lầy bóng tối này của hắn

______________________________________________________

Anh đã tỉnh rồi à_Nam. Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ ngày cậu đưa hắn tới bệnh viện. Hắn cũng chẳng hỏi hang gì nhiều, lâu lâu chỉ nắm lấy tay cậu cọ cọ vào má, dễ thương lắm

Sau khoảng 7 tuần thì hắn được xuất viện, ngày nào cũng bám lấy cậu khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán. Hai người cứ ở bên nhau, cậu dạy hắn học, hắn dạy cậu các loại võ và cách đánh nhau.

Rồi một ngày, hắn thừa nhận tình cảm với cậu. Em cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Vào ngày lễ Valentine, cậu cùng hắn hẹn nhau trước công viên, nhưng khi em tới thì thấy hắn đang ở cùng một cô gái nào đó, cô ta cười rất vui vẻ với anh...thậm chí còn hôn nhau!! Cậu sụp đổ trong khoảnh khắc đó, chạy thật nhanh đi không muốn thấy việc đó thêm lần nào nữa...

Cũng khoảng ban ngày kể từ khi cậu nhìn thấy khoảnh khắc đó, anh cố gắng gặp cậu nhưng cậu lại từ chối.

Cô ta hẹn cậu lên sân thượng, khóc lóc cầu xin cậu để anh và cô ta hạnh phúc cùng nhau. Cậu đã nói rằng cô ta muốn làm gì thì làm. Và kết quả là cậu bị cô ta đẩy ngã từ trên tầng 5 của trường xuống. Cậu mơ hồ nghe được tiếng gọi thất thanh cùng tiếng những chiếc xe y tế...

Đó chính là lí do cậu cười khi bị đẩy từ cầu thang khi còn ở cùng lũ người kia...Một lần nữa lại mất hết lòng tin vào tất cả

__________________________________________________

Thôi, tôi xin phép không làm tốn thời gian của ngài nữa_Nam. Cậu đứng lên cúi chào JE rồi định bước chân rời đi...

K-Khoan đã_JE. Hắn chạy vội đến cậu

Ah-_Nam

_____________________________________________________

Chòi oi, đây chính là thành quả của việc thi anh được 9

Há há há há

Ai không vote làm sứa và muỗi Anophen

Bye bye và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top