Oh no, I'm in love with you...
China x Việt Nam
Đừng ai để ý cái tên hết😭 (thấy nó cứ xamf)
_________________________
China ngồi bên trong lớp học và bấm điện thoại, đôi khi lại liếc mắt nhìn về phía cửa lớp, chờ đợi người bạn thân của mình đến lớp với tâm trạng mong mỏi nhưng cũng oán trách rằng "một tên hay giờ dây thun".
Đã dặn dò kỹ lưỡng rằng ngày mai đến trường lúc 6 giờ để ăn sáng cùng rồi chơi vài ván game mà bây giờ đã là 6 giờ 20 rồi vẫn chưa tới, anh ta đây đã ăn sáng xong rồi chơi hai ván game rồi mà vẫn chưa thấy Việt Nam đâu.
"Tên Việt Nam thích giờ dây thun này..."
Anh ta lẩm nhẩm trong miệng, vừa lúc đó thì Việt Nam lù lù xuất hiện với nụ cười tươi tắn như mọi khi và câu nói :
"Chào buổi sáng China"
Việt Nam bước đến gần China rồi vỗ lên vai China một cái, cậu tươi cười nói và dáng vẻ có phần hơi ấm úng vì cảm thấy tội lỗi do trễ hẹn, anh ấy cau mày lại rồi sau đó thì một tiếng chát oan nghiệp vang lên khắp lớp học cùng lời oán mắng quen thuộc :
"Cậu làm cái quái gì mà lâu thế hả !"
"Có lâu lắm đâu, trễ 30 phút chứ nhiêu"
Cậu ương bướng mà trả lời lại khiến China tức đến mức mặt sắp đổi màu, anh ấy nhìn Việt Nam xoa xoa vai để làm dịu cơn đau do bị anh đánh vào vai, anh ấy im lặng vài giây rồi bất lực mà đáp :
"Ừ, bây giờ còn kịp, chơi vài ván đi, hình phạt là hôm nay gánh team cho bố mày"
"Không sợ, 100 thằng địch có tới thì tao chấp bằng hai ngón tay cái"
Việt Nam mỉm cười đáp lại, không hề than vãn trước hình phạt mà còn rất hào hứng, giống như thể "thời của anh tới rồi".
Chơi được vài ván game thì tiếng chuông vang lên khắp ngôi trường để thông báo đã đến giờ vào lớp, cả lớp đã không ồn ào nữa mà lập tức đi ổn định chỗ ngồi của mình trước khi thầy cô giáo bước vào lớp.
Vẫn là bài giảng mới mẻ đầy chán nản của giáo viên rót vào tai học sinh, Việt Nam chán nản ngồi vẽ tranh và đôi khi là ngước nhìn lên để chắc chắn rằng giáo viên sẽ không chú ý đến việc cậu làm việc riêng và China thì chăm chú nhìn lên bảng nhưng chữ qua từ tai trái thì lột qua tai phải.
Việt Nam nhìn chằm chằm vào China, một sự thối thúc kì lạ vang lên trong tâm trí cậu khiến cậu vô thức mà cậm cụi vẽ lại China, cậu im lặng nhìn vào tác phẩm đẹp đẽ trước mắt mình rồi liếc trộm China mà thầm nghĩ :
"Vẻ đẹp này...đến cả người vẽ giỏi như mình cũng chẳng thể vẽ lại"
Cậu im lặng vài giây rồi mở to mắt đầy bất ngờ trước suy nghĩ của mình, cậu ấy lập tức dùng gôm xóa đi bức vẽ rồi gục đầu xuống bàn để che đi vẻ xấu hổ của mình, cậu lẩm nhẩm trong miệng :
"Cái gì vậy trời..."
Cậu thích thằng bạn thân mình à ? Cậu không tin đâu, bấy lâu nay là bạn là bè, ngày trước có gì đâu mà sao tự nhiên lởn vởn nghĩ này nghĩ kia, ngây thơ và trong trẻo như cô thiếu nữ biết yêu vậy.
China từ từ liếc mắt sang nhìn cậu bạn mình, người đang gục trên bàn, anh ấy nhìn đầy chăm chú vì để ý thấy vành tai của Việt Nam đang đỏ lên, chứng tỏ rằng đang xấu hổ :
"Thật là...mình muốn chọc cậu ta một chút"
China thầm nghĩ, anh ấy từ từ hơi cúi đầu xuống để miệng mình ở gần tai Việt Nam và sau đó thì "ah", một âm thanh khe khẽ vang lên khiến anh cười khúc khích thích thú, Việt Nam trừng mắt nhìn China rồi sau đó thì anh đấm vào vai China một cái rồi tức giận mà nói:
"Thằng quỷ, giật mình"
"Thổi vào tai mà cũng giật mình ? Nhạy cảm ghê"
"Nhạy hả, này thì nhạy với chả cảm"
Việt Nam tức giận trước lời đáp đầy sự trêu chọc của China và từng cú đấm bắt đầu tung ra, liên tục tấn công vào vai China, anh ấy nhận được cú đấm liên hoàn của bạn mình lên trên vai mà cười khúc khích, tuy có phản kháng nhưng không đáng kể :
"Dáng vẻ tức giận này thật đáng yêu"
China vô thức nghĩ khi nhìn đến gương mặt đỏ bừng đầy giận dữ của cậu, bất chợt anh ấy hơi khựng lại trước suy nghĩ của mình rồi sau đó thì nói :
"Cô nhìn kìa"
Ngay lập tức Việt Nam ngồi nghiêm chỉnh, cậu nhìn China với ánh mắt sắc bén như dao, tên này nói dối cậu để cậu ngừng đánh, anh ấy nở một nụ cười rồi nói :
"Bị dụ rồi nha"
"Nín cái mỏ lại !"
Việt Nam nhỏ giọng mắng chửi rồi dùng chân đá vào chân China để trút giận khiến China kêu lên một tiếng đau đớn the thé rồi cũng bắt đầu mà phản kháng lại, âm thanh chân va vào gỗ rồi vào nhau vang lên khắp lớp học nhưng may mắn là cô không chú ý vì nhờ học sinh khác nhắc nhở họ giữ trật tự.
__________________________
Khi tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc buổi học và ra về thì đám học sing như đàn ong vỡ tổ mà ào ào ra khỏi lớp, China với Việt Nam đi bên cạnh nhau rồi sau đó thì một cái ngáp thật dài đầy mệt mỏi sau những giờ học chán nản, anh ta từ từ nhìn sang bên cạnh mình rồi sau đó thì đưa tay mà xoa đầu Việt Nam rồi nói :
"Mà nhắc mới để ý, cậu vẫn lùn hơn tôi ha"
"Tôi cao 1m88 mà cậu vẫn cứ là 1m76"
China chu mỏ ra nói với vẻ trêu chọc, cậu tức giận mà đá vào chân China như cách đáp lại lời trêu chọc của anh ấy...anh ấy bên ngoài mỉm cười nhưng lại say đắm trước mái tóc màu đen nhánh bù xù ấy, anh ta cảm giác như tay mình đang mong muốn được chạm vào tóc cậu một lần nữa...tại sao anh ta lại muốn nó thế nhỉ ? Vừa mới nghĩ thôi là mọi cảm xúc trong anh bấm loạn.
Cái quái gì đang diễn ra trong chính họ vậy ?
________________________
Mọi thứ bắt đầu như một sợi chỉ rối rắm trong mối quan hệ bạn thân của họ, những hành động có phần dịu dàng hơn và gần như là mang một vẻ lãng mạn khó cưỡng, họ cảm nhận được có một sự hỗn loạn đang diễn ra giữa cả hai nhưng cố che giấu vì nghĩ rằng đối phương chẳng biết đến nó...chẳng ai muốn mối quan hệ mình rạn nứt cả, cái tình bạn đẹp đẽ mà họ coi như là cả tri kỷ này mà có một vết nứt thì muốn cứu rỗi cũng khó.
Hôm nay là một ngày chủ nhật nên tất cả đối với China thật thoải mái, ngủ nướng không ai kêu dậy và đi chơi thả ga nhưng mà người ơi, cuộc đời vốn đâu dễ dàng thế chứ và ngay trong khoảng khắc này đây, anh đang đứng trước cửa nhà Việt Nam để đợi Việt Nam cùng anh đi học nhóm...học nhóm cũng chỉ là ngụy biện thôi, tại vì họ còn chạy nhảy đi chơi nữa mà, đời còn trẻ thì quẩy hết mình như học vẫn cho ra học để sau này kiếm được tiền lo cho cuộc sống.
China đắm mình trong đống suy nghĩ vu vơ thì âm thanh cửa mở vang lên kéo anh về thực tại, anh ấy mỉm cười quàng tay qua vai Việt Nam rồi nói :
"Ok, đi học nhóm thôi"
"Ừ, mà nãy giờ đợi lâu không ?"
Việt Nam đáp lại với nụ cười cùng câu nói hờ hững nhưng anh ấy vẫn tươi cười mà đáp lại :
"Không, mới đến à"
Việt Nam đáp lại lời China nói với cái gật đầu khiến anh ấy có hơi buồn một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui của mình.
__còn p2___
Và tg xin off một thời gian dài...vì sắp phải ik học lại😓 và khi ik học lại thì sẽ có bài tập, mà có bài tập thì lại nhiều, ko những nhiều mà còn khó...các độc giả thông cảm...nhx tg sẽ cố xong p2 (bị ngại khúc vik H á trời, lâu rồi ko vik H nên giờ viết lại cứ ngại ngại)
Iu các độc giả, mn đã rất tuyệt vời khi đã ủng hộ truyện tui đến tận bây giờ dù tui lặn hơi lâu, rất kiên nhẫn và nghị lực !( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top