(ko bik đặt tên😢) [1]
America x Việt Nam x China
Stundere nha mấy ní:) mấy nay lặn lâu quá, tại wattpad bị j ấy, ko vô đc, phải sử dụng vpn mới đc
_____________________________
America bước đến trường như mọi khi, anh mỉm cười tự mãn mà đi với sự tự tin dưới con mắt của bao người đang nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Anh là hotboy của trường, dĩ nhiên là vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập của anh khiến bao cô gái trao đảo và khiến bao chàng trai ghen tị nhưng cũng khiến vài người theo đuổi, trong đó có Việt Nam.
America trở về lớp, anh ngồi vào chỗ của mình và sau đó anh nhận được một cái vẫy tay của Việt Nam nhưng anh không đáp lại mà chỉ mỉm cười tự mãn rồi giả vờ như chẳng chú ý, anh thích khi thấy Việt Nam cố gắng có sự chú ý của anh...như một chú chó quấn chủ vậy.
Giờ học trôi qua như mọi ngày, chuông reo lên thông báo giờ ra chơi, anh nhìn lũ bạn vây quanh mình và sau đó Việt Nam đến gần, anh theo phản xạ mà đưa tiền cho Việt Nam rồi hô to đầy tự mãn như một ông chủ sai bảo nô lệ :
"Đi mua cho tôi một cái khoai tây chiên đi"
"Okay"
Việt Nam niềm nở đáp lại, cậu cầm lấy tiền rồi nhanh chóng chạy đi mua. Lũ bạn America cười lớn, một người trong số họ nói :
"Cậu ta giống như một nô lệ nhỉ ? America sai bảo gì cũng làm"
"Giống mấy chú chó trung thành hơn đấy, anh bạn"
Sau đó cả bọn lại cười phá lên khi buông lời xúc phạm về cậu mà mặc kệ cậu có nghe hay không. Việt Nam đứng ngoài cửa lớp lắng nghe từng từ, lòng tràn ngập ấm ức và quặng đau...cậu chỉ theo đuổi anh ta thôi mà sao lại nặng lời đến thế, chẳng nhẽ là muốn cậu bỏ cuộc ?...nhưng đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị đối xử hay lắng nghe lời tồi tệ này bên tai nhưng một tâm hồn vốn đã vỡ vụn chỉ cần đạp thêm lần nữa thì sẽ dễ dàng vỡ ra, dù là nhẹ hay mạnh, tay siết chặt bịch bánh khoai tây chiên nhưng lực không quá mạnh để nó không bị bể ra.
Việt Nam giấu giếm đi vẻ mặt ủ rũ của mình, thay nó là gương mặt vui tươi đầy dịu dàng, cậu mang vào cho America bịch bánh khoai tây chiên. Còn America thì cầm lấy, chẳng buông lời cảm ơn mà xé bánh rồi ăn, nói chuyện với người khác một cách vui vẻ trong khi cậu ở bên cạnh, buông lời cay đắng và buông lời chế nhạo...dù không gọi tên nhưng mọi lời nói đều chỉ thẳng vào Việt Nam đáng thương đang phải lắng nghe.
Bây giờ thì giờ học kết thúc, đã đến lúc America đến câu lạc bộ bóng rổ của mình để luyện tập và giải trí khuây khỏa sau giờ học, cậu đi phía sau America mà khiến anh ta cảm thấy tự mãn thế nào để rồi nghĩ thầm :
"Đúng là cái đuôi chó mà"
America thuần thục chơi bóng rổ, phá tan lớp phòng thủ của đối thủ mà giành lấy chiến thắng về vòng tay anh. Anh mỉm cười đầy tự hào và tự mãn, nhìn đối thủ khó chịu vì thua trận khiến anh hả hê và khi nhìn bên cạnh thì thấy đôi mắt say đắm kia nhìn anh...cái tôi của anh chỉ càng lên cao, sự tự mãn của bản thân như một quả bóng mà to dần lên theo từ giây từng phút. Anh cầm lấy chai nước mà cậu đưa rồi uống ừng ực sản khoái, sau đó thì ném cái chai rỗng về phía cậu một cách thản nhiên như ném vào thùng rác.
__đêm______________________
Việt Nam mệt mỏi nằm trên giường, co ro lại như một chú mèo nhỏ bé đang sợ hãi cố gắng bảo vệ bản thân...sau chuỗi ngày theo đuổi bất chấp thì anh biết mình chỉ nhận lại sự đối xử tệ bạc không mong muốn. Cậu tâm sự với người bạn qua mạng của mình, người ấy lắng nghe và thấu hiểu cậu...khi này đây, cậu đã nghĩ rất kĩ khi nhận được lời khuyên rằng nên uncrush America từ người bạn qua mạng đó...cậu nghĩ rồi, rất kĩ...
______________________________
Và lại là một buổi sáng mới bắt đầu, các học sinh và sinh viên bận rộn với buổi sáng và cơn buồn ngủ để kịp đến trường. America đến trường, sự tự tin và tự mãn ấy vẫn vậy, anh vẫn cư xử bình thường mà chằn biết rằng đang có sự thay đổi diễn ra. Anh về lớp và khi thấy Việt Nam thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu để chờ cái vẫy tay...nhưng đã vài phút rồi mà anh vẫn không thấy cái vẫy tay nào, làm anh bối rối và cái tôi thì bị ảnh hưởng nhưng cái tôi của anh lại ngất ngưởng, chẳng chấp nhận cậu đã chán anh mà nghĩ :
"Chắc là muốn thu hút sự chú ý của mình thôi"
Việt Nam thì không đặt sự chú ý của mình lên America nữa. Khi vào tiết học thì một học sinh mới xuất hiện và giới thiệu :
"Xin chào, tớ tên China, mong mọi người giúp đỡ"
China có ngoại hình dễ nhìn, tính cách rất dễ có thiện cảm nên cũng đang nhận được sự chú ý nhưng nó không có tầm ảnh hưởng cao như America nên anh ta thì cũng chẳng quan tâm là bao nhưng anh hơi cau mày khi thấy China ngồi bên cạnh Việt Nam. America ngồi ở bàn cuối, tối mày tối mặt chứng kiến China và Việt Nam thân thiết nói chuyện lén lút trong giờ học như thể cả hai đã thân với nhau cả ngàn năm khiến cái tôi của America có phần giảm đi và sự khó chịu tăng dần, cảm xúc hỗn loạn khiến anh ta không giải quyết được.
Việt Nam và China lén lút giáo viên nói chuyện với nhau, bàn luận về những thứ họ biết và những thứ mà họ thích, trên trời dưới biển, suốt cả tiết học thì cả hai chỉ nói chuyện với nhau, đâu ai biết là cả hai là bạn qua mạng của nhau đâu chứ.
Khi đến giờ ra chơi, America lại ngồi đó mà chờ đợi Việt Nam nhưng thứ anh thấy là China cùng Việt Nam đi ra khỏi phòng, một người bạn của America thốt lên đầy ngạc nhiên :
"Wow...có vẻ cái đuôi chó của cậu bị người khác cắt rồi"
Bọn họ nhìn nhau rồi lại cười phá lên, không biết rằng America đang khó chịu thế nào trước lời nói đó và kể cả việc bị Việt Nam phớt lờ.
China và Việt Nam đi dọc hành lang mà cười phá lên vì câu chuyện cả hai kể cho nhau nghe, China nhìn Việt Nam đầy trìu mến rồi anh hỏi với một chút ngại ngùng :
"Này, cậu uncursh tên America rồi hả ?"
"Ừ, đúng thế, tôi nghĩ kĩ lắm rồi"
Việt Nam nhún vai mà trả lời thản nhiên, sau đó cả hai lại cười phá lên mà chẳng biết rằng America ở phía đằng xa đang theo dõi họ, anh há hốc mồm sửng sốt khi biết Việt Nam đã hết thích anh...anh cắn móng tay vì tức giận và ghen tị, anh giận vì một kẻ thích anh đã từ bỏ và ghen tị vì cậu bên người khác.
Cứ thế mà tiếp diễn, America theo dõi cả hai mà tức điếng người...nhưng cái tôi của anh không cho phép anh chấp nhận sự ghen tị và việc anh cố gắng làm là vì thích Việt Nam, anh trấn an cái tôi của mình :
"Có thể cậu ấy chỉ hứng thú nhất thời với China, đúng, chỉ hứng thú nhất thời thôi..."
Nhưng đã hai tuần trôi qua, America vẫn chưa nhận được sự chú ý nào như trước của Việt Nam, thứ anh ta thấy chỉ là Việt Nam và China bên nhau. Anh bắt đầu trở nên có phần nóng nảy và cái tôi bị tổn thương, bây giờ thì anh đang trên hành lang để đặt balo và một số vật dụng cá nhân cần thiết mà anh để trong chiếc tủ, trong khi đó thì đôi mắt anh nhìn China và Việt Nam đang thân thiết ở phía đối diện.
Bỗng dưng có một cái vỗ vai trên America, sau đó thì một khuôn giọng quen thuộc mang đầy vẻ đắc thắng vang lên bên tai America :
"Này, tôi và Việt Nam đang mập mờ với nhau đấy"
Nghe đến đó thôi mà America đã muốn sôi cả máu, anh quay đầu về sau mà nghiến răng nghiến lợi nhìn China, chán ghét nhìn cái vẻ mặt đắc thắng trong tầm nhìn của mình, anh nói một cách thô lỗ và có phần khó chịu :
"Hừ, thì sao ? Rồi cậu ta cũng sẽ theo đuổi tôi thêm một lần nữa thôi !"
"Chắc gì lại theo đuổi cậu tiếp, America, tôi thắng rồi"
America cảm thấy cái tôi của mình bị xúc phạm, anh nắm lấy cổ áo của China mà siết chặt rồi nói lớn :
"Tôi chắc chắn là Việt Nam sẽ một lần nữa theo đuổi tôi !"
"Cứ chờ mà xem, lúc đấy thì đừng có mà hối hận vì đã đánh mất nhé, chàng hotboy thất bại"
China cũng không vừa mà nói lại, chứa đựng sự khiêu khích thấy rõ. Việt Nam bất ngờ lao vào cả hai rồi tách cả hai ra, cậu nói :
"Ban ngày ban mặt mà đấm nhau tại hành lang, muốn bị bế lên phòng hiệu trưởng lắm hả ?"
China nhìn America với sự xảo quyệt, anh quàng tay qua vai Việt Nam rồi anh nói với một chút nũng nịu và buộc tội :
"Là tên America kiếm chuyện trước đó, tự nhiên nắm lấy cổ áo tôi rồi đòi đấm tôi nhập viện..."
Việt Nam nhìn China đầy lo lắng, anh nhìn China vài giây để chắc chắn rằng người ấy không bị gì rồi anh nhìn America...America sửng sốt hoàn toàn, anh chưa từng có được cái nhìn tức giận và đầy trách móc của Việt Nam bao giờ, anh vốn quen với sự trìu mến và sự phục tùng...làm sao quen nổi hình ảnh này ?
Việt Nam chỉ thẳng mặt của America rồi nói một cách trách móc và tức giận :
"America, anh đang nghĩ gì vậy hả ? Tự dưng lại đi đe dọa China mà China đã làm gì anh đâu chứ"
"T-tôi...tôi...cậu ta..."
America lắp bắp nói, tay anh run rẩy chỉ vào mình rồi lại chỉ vào China, không nói thành lời vì sự thật tàn nhẫn trước mắt...đúng thật, cái đuôi chó anh bị cắt rồi nhưng anh không vui ! Anh cảm thấy cái tôi của mình bị giảm xuống, anh tức giận mà bước đi nặng nề...anh không chấp nhận việc mình thích Việt Nam nhưng cái mớ cảm xúc hỗn độn này làm anh khó mà kiểm soát lí trí của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top