(bí tên nữa rồi😭)
Cuba x Việt Nam
Lưu ý đến bạn đặt đơn là mình sẽ thay đổi một số tình tiết để cốt truyện có phần hợp lý nhé
____________________
Việt Nam sinh ra đã được ngậm thìa vàng, bố mẹ cậu vốn là những người giàu có nên việc tiền tài chẳng cần lo lắng nhưng chỉ là...cậu luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ, họ luôn bận rộn nên chẳng ở nhà, một tay những người hầu mà bố mẹ thuê chăm lo cho cậu từng chút một, họ còn quan tâm cậu hơn cả bố mẹ cậu nữa.
Một ngày nọ, cậu ở trong căn phòng rộng lớn của mình và chơi điện tử thì khi ngước nhìn lên cửa sổ, bên ngoài bầu trời trong xanh khiến cậu bị thu hút, con nít ấy à, ham chơi lắm nên cậu chẳng khác là bao nhưng khi xin phép bố mẹ thì bố mẹ cậu lại không cho vì sợ cậu gặp nguy hiểm, người vệ sĩ có thể đi cùng cậu nhưng cậu cảm thấy không được tự do.
Thế là cậu lén trốn ra bên ngoài chơi, cậu tìm đến khu công viên và bắt đầu vui chơi ở đó. Bỗng dưng cậu dừng lại khi thấy những đứa trẻ vui chơi cùng bố mẹ nó, cậu đứng một bên mà đầy tủi thân cùng ghen tị...cậu ước mình cũng như những đứa trẻ đó, được vui chơi cùng bố mẹ và được bố nhấc bổng lên cao, được mẹ nắm tay dẫn đi dạo quanh.
Đến khi đã xế chiều thì những đứa trẻ đã về hết nhưng cậu vẫn ở lại, cậu giận bố mẹ cậu...giận vì họ không quan tâm cậu, không chơi với cậu, không hỏi han đến cậu...cậu mong rằng nếu khi cậu trốn đi thế này, sẽ có sự xuất hiện của bố mẹ, họ trách cậu cũng được...vì như vậy là vì họ quan tâm cậu và tuy bị trách nhưng như thế là cậu nở hoa trong lòng rồi. Bỗng dưng có một bóng hình xuất hiện che đi hết ánh nắng ấm áp, cậu ngước mặt lên và nhìn thấy một cậu bé trạc mình nhưng chỉ là cao hơn một chút.
Cuba đang chơi ở xích đu để chờ bố mẹ đến đón thì nhìn thấy một cậu bé ngồi lẻ loi một mình trông rất buồn, cậu muốn an ủi đứa trẻ đó nên đến gần, cậu mỉm cười khi đứa trẻ đó ngước mặt nhìn cậu và cậu thân thiện giới thiệu :
"Chào cậu, tớ là Cuba"
"Còn tớ là Việt Nam, hân hạnh được gặp cậu, Cuba"
Cuba mỉm cười khi biết tên đứa trẻ trước mắt là Việt Nam, cậu ta nghiêng đầu sang một bên mà hỏi đầy tò mò :
"Mà bố mẹ cậu đâu ?"
"Bố mẹ tớ...um..."
Việt Nam im lặng khi Cuba hỏi đến bố mẹ mình, cậu vòng tay ôm lấy đầy gối và gục đầu lên đầu gối mình, cậu tủi thân và ủ rũ nói :
"Bố mẹ...không quan tâm đến tớ, họ lúc nào cũng công việc và công việc thôi"
Cuba nhìn Việt Nam đầy thương cảm, nhìn thấy vẻ ủ rũ trên mặt Việt Nam khiến lòng cậu ấy dâng lên cảm giác muốn an ủi. Cuba vòng tay ôm lấy Việt Nam vào lòng, tay anh vuốt ve đầu Việt Nam đầy dịu dàng, khuôn giọng vang lên đầy ấm áp và trấn an :
"Không sao đâu, cậu đừng buồn, chắc vì sợ rằng cậu thiếu thốn nên bố mẹ mới làm việc nhiều như vậy"
Việt Nam nhìn Cuba rồi mỉm cười, cậu cảm thấy ấm áp trong lòng làm sao, tim lỡ đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy và khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì cậu lập tức như bừng sáng. Cậu nở nụ cười tươi rói hiếm hoi của mình khi thấy bóng dáng bố mẹ, cậu đứng dậy mà phi như bay đến chỗ bố mẹ và ôm chầm lấy họ. Bố mẹ cậu vội vàng mà cúi xuống ôm chầm lấy cậu, mẹ đưa tay ôm má cậu mà lo lắng hỏi :
"Con đi chơi mà không có người đi cùng làm bố mẹ lo lắm, mai mốt đừng như vậy nữa nghe chưa ?"
"Bố tưởng bố sắp phát ốm đến nơi rồi"
Việt Nam mỉm cười thật tươi, cho dù họ có mắng cậu hay là dịu dàng mà nhắn nhở cậu thì cậu vẫn vui, trong lòng như nở hoa, vì đây là khoảng khắc chứng minh rằng...họ vẫn quan tâm đến cậu. Cuba chậm rãi mỉm cười, cảm thấy vui lây trước khung cảnh ấm áp trước mắt mình, ít nhất thì đứa trẻ nào cũng nhận được sự quan tâm và tình thương của cha mẹ, những lời quan tâm, những cái ôm, những bữa ăn ngon và những lời chúc ngủ ngon...chứ không phải là thứ vật chất có giá trị nhưng lại chẳng mang nổi tình thương và ấm áp cho tuổi thơ của trẻ nhỏ. Bỗng dưng bố mẹ cậu nhận ra rằng cậu bé mà con trai họ đã trò chuyện là con của tập đoàn mà họ đang hợp tác và điều đó làm thêm sự thân thiết của cả hai lên cao.
Khi này đây, cậu bé Việt Nam trẻ thơ hay nghịch ngợm đã là một người con trai trưởng thành ấm áp và gần như là hoàn hảo, Cuba cũng vậy, anh đã trưởng thành, trở thành mẫu người đàn ông nên cưới lẹ của mắt mọi người. Tình bạn của họ vẫn vậy, vẫn thật thân thiết làm sao nhưng...đó là bề mặt nổi, thực ra họ đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương mà chẳng ai hay biết.
Bố mẹ cậu bắt đầu thấy tần suất cậu đi chơi rất nhiều mà đã vậy gần đây tin tức cũng đưa ra những lời cảnh báo về nạn buôn người, bắt cóc tống tiền và những thứ khác đang bắt đầu lộng hành khiến họ lo lắng cho đứa con trai bé bỏng cao 1m77 của họ, thế nên để tránh các trường hợp xấu nhất thì họ đã khóa cửa lại và mang giầy đi giấu, đồng thời là thuê cả vệ sĩ đi cùng nếu cậu đi ra ngoài...nhưng làm sao mà cản được một con người vốn đã luôn nhiều năng lượng và muốn bay nhảy tự do như cậu chứ, khóa cửa thì cậu dùng khóa chuyên dụng, giầy mất thì cậu đi chân trần hoặc lấy giầy dự phòng, đi cùng vệ sĩ thì mất sự riêng tư nên cậu sẽ đi đến nơi đông người rồi bỏ lại vệ sĩ một mình nhưng ham chơi, lông bông là thế nhưng con ngoan mà, vẫn đi về đúng giờ để bố mẹ không lo lắng.
Lần này cậu muốn đi ra ngoài chơi vì Cuba có bất ngờ cho cậu. Khi cậu xin bố mẹ mình thì bố mẹ cậu đã từ chối kịch liệt, họ đưa ra các tình huống xấu nhất để cậu hiểu cho họ và rồi khi Việt Nam ngoan ngoãn chấp nhận mà quay về phòng thì họ lại tiếp tục công việc của mình.
Nhân lúc bố mẹ bận rộn thì cậu lén lút đi ra khỏi nhà, bầu không khí trong lành và se se lạnh của màn đêm lập tức vuốt ve làn da cậu làm cậu rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng lấp lánh ánh sáng mờ nhạt soi rọi con đường cậu đi và nỗi phấn khích cùng tò mò len lỏi khi tưởng tượng đến món quà bất ngờ mà Cuba nói muốn tặng cậu.
Bước đi trên con đường với niềm phấn khích khiến trên môi cậu cứ nở nụ cười như một cô thiếu nữ ngây thơ với cuộc đời màu hường, khi bước qua bên đường để đến điểm hẹn thì bất ngờ một cú va chạm mạnh mẽ và cứng cáp đã va vào cậu mà làm cậu ngã lăn ra đường.
Người lái xe say xỉn bước ra khỏi xe, một tên chẳng có sự trách nhiệm với việc lái xe chửi rủa người mà hắn vừa tông mà chẳng chú ý rằng máu từ đầu Việt Nam lên láng khắp nơi và khi nhận ra thì hắn lập tức lái xe đi vì sợ bị phạt tiền hoặc bắt bỏ tù. Việt Nam nằm trên làn đường mà thở hổn hển, máu cậu chảy ra như muốn nhuộm hết cả con đường, cơ thể phải hứng chịu cơn đau âm ỉ như thể bị búa đập vào từng nơi trên cơ thể, đầu cậu ong ong đau nhức và chảy máu không ngừng. Dòng máu ấm nóng bao phủ lên da cậu mà lẫn lộn cái lạnh của ban đêm khiến cậu rùng mình.
Mắt cậu dần mờ đi khi lượng máu cậu mất một ngày càng nhiều, đôi tay run rẩy của cậu lấy điện thoại từ trong túi ra mà nhấn vô nút nguồn...màn hình điện thoại vẫn là một màu đen tuyền quen thuộc và những vết nứt nẻ do cú va chạm, màn hình đen phản chiếu hình ảnh đau thương của cậu mà làm cậu như muốn khóc nức lên.
Về phía nơi kia, Cuba vẫn đang hào hứng và nôn nóng mà chờ đợi Việt Nam, cầm hộp quà bé xinh trên tay mà nở nụ cười khi tưởng tượng phản ứng của cậu con trai tuyệt đẹp kia với món quà của anh nhưng thời gian cứ trôi, như thể tưởng chừng là vô tận, anh ấy vẫn chẳng thấy bóng hình kia ở đâu. Theo thói quen mà lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy khiến anh lo lắng và sốt ruột vô cùng.
Anh ấy cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên trong mình, thôi thúc anh hãy chạy đi để tìm cậu...Cuba chạy trên con đường vắng bóng người với nỗi lo lắng dâng trào khiến đầu óc anh quay cuồng, chân mỏi nhừ và gần như muốn gào thét anh hãy dừng lại nhưng anh vẫn chạy, chạy thật nhanh về phía trước vì người anh yêu.
______________________
Vẫn còn nhé nhưng tui nghĩ ngón tay tui sắp gãy rồi💀
Mà mấy nay mùa hè tui chán quá mấy ní, nếu đc thì mấy ní kb phở bò với tui trò chuyện cho vui (acc fb ở chỗ acc wt của tui á mấy ní)
Nè mấy ní iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top