chap 7

Ngày hôm qua tôi tìm được tác giả của ảnh bìa rồi mọi người ạ.Chuyện là lúc tôi lên pinterest tìm ảnh Việt Nam thì thấy nó đẹp,sau đó tải xuống luôn,ko nhìn tên của Artist.Hôm qua thì tôi thấy Artist của ảnh bìa đã nhắc tôi cre tên Artist là bạn ấy.Cảm ơn bạn Artist nhé

đây là tên của bạn artist

Lưu ý:Truyện ko xúc phạm lịch sử và các nước trên thế giới

______________________________________________________________________________

7:30 pm

Australia phụ trách nấu ăn cho mọi người,cậu nấu xong bát cho Việt Nam rồi nhờ America bưng lên phòng.Hắn cũng gật đầu,mang tô cháo cho Việt Nam.

Cạch

"A!America đấy hả.Anh vào đây ngồi đi"-Việt Nam

Việt Nam đã tỉnh dậy từ hồi nãy,tuy đầu còn đau.Em chỉ tới cái ghế gần dường của mình rồi để cho hắn ngồi ở đó.America đặt tô cháo xuống cái bàn cạnh giường của em,hắn cẩn thận dìu em ngồi dậy,sau lưng còn có cái gối lông cừu,để tránh Việt Nam đau lưng

"Tôi đem cháo đến cho em rồi đây"-America

"Để em tự ăn là được rồi,ko cần phiền tới anh đâu"-Việt Nam/xua tay/

"Không được.Cơ thể của em như thế này mà kêu ko sao ấy hả"-America

Hắn nói rồi chỉ vào các vết thương trên người em,nó đã được băng bó cẩn thận.Việt Nam cũng đành thở dài,gật đầu,đây là tác hại của việc dùng pháp lực quá nhiều,cơ thể em sẽ yếu đi (vẫn chiến đấu được nhưng sẽ rất dễ bị thương).Sau khoản thời gian làm quen với America thì Việt Nam thấy hắn ko xấu tính lắm,nên đã giảm sự cảnh giác với hắn.America thấy em gật đầu thì lại gần,múc một muỗng cháo vừa phải,đưa nó lên gần miệng mình rồi thổi cho bớt hơi nóng,sau đó mới cho Việt Nam ăn.Mái tóc xõa dài xuống giường,một vài sợi lưa thưa cọ cọ trên mặt em,đôi mắt rũ nhẹ nhàng xuống như cánh bướm,nó lấp lánh khi được ánh trăng soi,xương quai xanh lấp ló đàng sau chiếc áo mỏng của Việt Nam,vì đang ăn nên má của Việt Nam hơi phồng lên.Ame nhìn mà muốn cắn nó,nhưng hắn nghĩ làm như thế thì em sẽ ghét hắn mất,thôi sau này thì hắn *ăn* em cũng ko muộn

.

RẦM RẦMMMM

"Cái gì vậy"-Canada

"Tch.Ông ta đến rồi"-America

"HẢ!!!!"-Australia

"Tiếng gì mà lớn thế"-Việt Nam

"Ông ta,cha anh đến rồi.Chúng ta chỉ có 4 người,còn gã có một đội quân to lớn,và nó đang đến đây"-America

"Tôi sẽ chặn đường chúng,mọi người cứ đi trước đi"-America

"Nhưng....."

"Không nhưng nhị gì hết,chạy nhanh đi"

Thế là họ bắt đầu chạy,đằng sau là hàng tá quân lính đuổi theo,America thì dùng khẩu súng nhỏ(tự chế) để bắn các tên lính,Việt Nam dùng cung tên để hạ bớt địch,nhưng ko những giảm mà còn tăng lên nhiều hơn.Việt Nam vừa chạy vừa tấn công,nhìn bên mình rồi nhìn bên địch,em cắn răng,đành phải sử dụng nó nữa vậy,mặc dù cơ thể em chưa khỏa hẳn.

"*Vạn quang tiễn*"-Việt Nam

Từ trên trời tụ lại một đống mây đen,sau đó có hàng ngàn mũi tên đang phát sáng đâm thẳng xuống dưới,sức công phá của nó rất lớn,thủng cả một lỗ lớn trên mặt đất.Những binh lính xấu số,bị nó đâm xuyên qua tim,thân người,lần lượt đổ xuống.Xác người nằm chất chồng lên nhau,máu của họ thi nhau đổ xuống như sông.Mọi người sợ hãi lần lượt lùi về sau,U.K kinh ngạc,hưng phấn và có chút sợ hãi,ông ta nghĩ nếu như mình có được con cờ này sẽ có lợi cho ông.U.K mặc kệ nguy hiểm,ông ta xuống ngựa và tấn công thẳng vào Việt Nam,cậu(Việt Nam) thấy thế cũng ko vừa,rút bên hông một cây kiếm để chiến đấu với ông ta.Mưa bắt đầu rơiViệt Nam do thể lực yếu vì đã sử dụng ma thuật của mình quá nhiều nên nhanh chóng mệ lả người,nhưng cậu quyết ko thua,America đã lấy một cây súng gần đó,kiểm tra xem còn đạn ko,rất may là vẫn còn.Hắn lấy khẩu súng rồi bắn vào người cha *thân yêu* của mình,nhưng ông ta đã dùng kiếm đỡ được,bù lại ông phải chịu một nhát kiếm đâm qua tay và chân,nhưng ông ta vẫn khỏe,cân cả hai được.America thấy thế ko ổn liền vác Việt Nam sắp ngất lên vai rồi chạy,U.K cũng đuổi theo cùng một vài binh lính còn sót lại.Việt Nam liền dùng *dịch chuyển* tên America đến chỗ bờ biển,nơi mà Canada và Australia đang đợi với đóng vết thương đã được băng bó.Hắn bị dịch chuyển thì chưa kịp định hình thì đã đến trước mặt hai đưa em nhà mình.Canada sốt sắng hỏi hắn

"Anh hai bị sao vậy,Việt Nam đâu??"-Canada

"Tao đang chạy trốn cùng em ấy thì bất ngờ bị dịch chuyển đến đây"-America

"Mong là anh ấy ko bị lão ta bắt được,em lo lắm"-Australia

"Ừ"-Canada,America


Còn bên phía Việt Nam,lúc này cậu đang đứn sát mép vách núi,đằng sau là dòng nước chảy xiết đang chảy dữ dội,U.K cũng kịp đuổi đến nơi,Gã hỏi:

"Ngươi chỉ cần phục vụ theo mệnh lệnh của ta,ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng,thế nào"-U.K

Cậu nhìn gã nói bằng một ánh mắt chán ghét và tức giận,thà chết chứ ko phục tùng gã,tấm vải che mặt bị bay đi,để lộ nhan sắc tuyệt đẹp của cậu,U.K nhìn mà nổi lên lòng hưng phấn,nhưng đáng tiếc cho gã,Việt Nam mệt mỏi thả người xuống dòng nước chảy xiết,trước khi nhắm mắt còn có tiếng hét

"Ai cho ngươi nhảy hả"-U.K

"Việt Nam,ko được chết"-???

_______________________________________________________________________________

Đoán xem là ai nào

Tôi có sai chính tả thì sửa giúp tôi nhé.Cảm ơn đã đọc truyện của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top