Chap 2

Truyện không có yếu tố lên quan đến lịch sử(vì tôi ngu sử lắm :)) ). Truyện không có ý xúc phạm đến quốc gia nào

"     "- lời nói

/      /-hành động

'    '-suy nghĩ

___________________________vô truyện_____________________

"Ư....đây là đâu???"-Việt Nam/xoa đầu đang bị đau/

'Em đang ở trong rừng đấy'- Xích Quỷ

'Ông đang ở trông tâm trí tôi à?"-Việt Nam/bất ngờ/

' Ừ, mà em nhớ chăm sóc bản thân kỹ đấy'- Xích Quỷ

" vâng"-Việt Nam/vui vẻ/

Cậu vui khi có một người đi
theo, đồng hành cùng cậu, nhưng không biết mối quan hệ này có thể giữ được bao lâu nhỉ?Cùng chờ xem.

.

Việt Nam hằng ngày đều đi giúp đỡ những chú khủng long bị thương, cậu dùng phép trị thương mà Xích Qủy đã dạy cho cậu lên nguời những chú khủng long.Rồi một ngày, trong lúc cậu đang đi tìm thức ăn thì một viên thiên thạch kích thước lớn đâm thẳng vào bệ mặt Trái Đất,Việt Nam cố gắng để giúp các chú khủng long ẩn nấp nhưng không thành.Núi lửa phun trào, cây cối bị thiêu rụi,sóng thần ập đến, Việt Nam bị cái mặt nạ kì lần trước Enzo đưa cho cậu bọc lấy,tầm mắt cậu mờ dần, cho đến khi hoàn toàn chìm trong bóng tối...

.

.

Thời kì ngủ đông của Việt Nam đã bắt đầu
.

.

______________________________
10 000 năm sau....

Phía bắc rừng Alisha(tự chế) ở Canada, người ta hay nói vào buổi đêm, sẽ có 1 người mang áo choàng trắng đến giúp đỡ và chữa lành vết thương cho họ,ngài ấy cũng cho họ lương thực khi nạn đói hoành hành.Nhiều người khi nghe thấy như vậy liền ko tin, sai người tới bắt nhưng ko được, người dân trong khu vực gần đấy bảo :*Ngài chỉ giúp đỡ cho những kẻ đáng tin,những ai có ý đồ xấu dám vào khu vực của Ngài thì sẽ bị giết không thương tiếc*.Một vài người có vài lần bắt gặp cậu nhưng chỉ là lướt qua,họ miêu tả là Ngài có dáng người hơi thấp, luôn mang một chiếc áo choàng trắng và đeo mặt nạ, trông Ngài tựa như thiên sứ vậy.Canada đã dũng cảm đi vào rừng vào ban đêm chỉ để được gặp Ngài. Anh chuẩn bị mấy thứ cần thiết rồi lên đường. Vượt qua khu rừng rậm rạp,Canada đã đi hết mọi nơi nhưng xem ra những lời mà người dân nói là bịa đặt,Canada chán nản quay về thì một bóng đen lướt qua, anh nâng cao cảnh giác

"Là ai"- Canada

Bóng đen càng lúc lại gần anh,nó giơ tay ra như chào hỏi,giọng điệu nhẹ nhàng cất lên

"Xin chào!!"-???

Canada đã tưởng là địch nên rút kiếm ra đâm tính thẳng vào người cậu ta,cậu cũng chẳng vừa mà né đòn một cách nhanh chóng,hai bên giao đấu nhau một hồi lâu,Canada đang bị yếu thế khi đấu liên tục như thế này,còn người kia chẳng có chi gọi là xây xát,Canada dùng hết sức còn lại của mình lấy thanh kiếm ném thẳng về phía người kia,cậu không nói gì,chỉ xoay lên thành một vòng tròn để tránh đòn đó,cây ô cậu mang theo bên mình được bung ra,giúp cậu hạ cánh an toàn.Cậu thấy anh đã kiệt sức liền đem về nhà mình để trị thương.

_____________________________sáng hôm sau_______________________________________

"Ưm....đây là đâu"-Canada

Mở mắt ra là trần nhà màu xanh lá,Canada nhìn xung quanh,giống nhà rừng nhỉ.

Cạch 

cánh cửa mở ra một dáng người nhỏ nhắn bước vào,trên tay là một tô cháo,điều khiến anh tò mò là khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ bí ẩn đó.Cậu cất giọng ân cần hỏi anh

"Cậu tỉnh rồi à.Mà tôi chưa giới thiệu với cậu nhỉ.Tôi tên là Việt Nam,hân hạnh được gặp mặt "-Viêt Nam 

"Tôi tên Canada.Mà tại sao tôi lại ở đây"-Canada 

'Canada!!!Nhưng cậu ấy ở dạng này dễ thương quá đi~~~~'-Việt Nam/ôm tim/

(Nam ở tương lai: Nếu có dịp quay về thời điểm đó tôi sẽ dẹp ngay cái suy nghĩ đó .Hắn ta ko hề dễ thương, hắn có máu M nhiều lắm a

Canada: Sao em lại nói vậy chứ~~

Việt Nam:Cút và phắn ngay ra sofa .Vì anh mà tôi phải nằm liệt giường cả tuần rồi đấy)

"Cậu ko nhớ sao,chính cậu đã tấn công tôi đấy"-Việt Nam 

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã tưởng cậu là địch"-Canada/cuối đầu/

"Ko sao,ko sao.Mà cậu ăn cháo đi này"-Việt Nam 

Cậu nói rồi múc một muỗng cháo vừa phải để cho anh ăn,nhích người lại gần để đưa muỗng cháo vào miệng anh.Canada ngại đến mức mặt đỏ như quả cà chua,trên người Việt Nam có hương sen dịu nhẹ bay thoang hoảng,làm anh cảm thấy dễ chịu chứ ko hết ngại.

"Này cậu ko sao chứ.Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa"-Việt Nam /lo lắng/

"Không....không sao"-Canada/ngại và lúng túng/

Sau buổi sáng ....

Nam đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy bông hoa xinh xinh.Canada cũng đi theo cậu,vườn hoa mà như bồng lai tiên cảnh vậy,anh thơ thẩn ngắm nhìn chúng.

"Tôi có thể xem mặt cậu được ko?"-Canada

"cũng được"-Việt Nam

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cắt

hôm nay đến đây thôi,cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top