#9
-Germany: ?!
Germany đơ cứng cả người khi nhìn người đàn ông trước mặt mình..... Anh ko hề bị hoa mắt hay gì cả cũng chẳng phải ảo tưởng mà đây lại là hiện thực.... Một hiện thực đáng sợ, sự thật mà anh chẳng muốn chấp nhận. Nhưng có vẻ anh cũng đã bình tĩnh lại dù vẫn còn shock và China, Canada cũng shock theo
-Germany: V-vater.... (Cha)
Nazi tiến đến gần con trai mình hơn, ông có thể cảm nhận được sự hận thù từ Ger nhưng cũng có phần yêu quý.... Ông vẫn đang thắc mắc tại sao, Ger lại dần ghét bỏ ông như vậy
-Nazi: Deutschland..... Con đang xa lánh ta sao?
"..."-Germany
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Việt Nam ko muốn dây dưa vào chuyện gia đình người khác nên cậu kéo tất cả mọi người đi lên phòng mình và sau đó phòng khách chỉ còn 2 cha con Nhà Germany
*Nazi sẽ trở nên soft khi ở cạnh con trai mình vì ông yêu con trai mình vãi ra (ko ship ⚠ )
-Nazi: Nói đi... Đừng lo, ta sẽ lắng nghe con
-Germany: ..... Con ko hẳn ghét người, chỉ là.... Con ko thích cách tàn bạo của người thôi
"..."-Nazi
Có lẽ ông đã cho Germany thấy những thứ đáng sợ quá rồi nhỉ? Liệu ông có sai ko? Nếu có.... Vậy ông có thể sửa chữa ko? Ông mong rằng con trai mình sẽ tha thứ cho cha nó
-Nazi: Ta.... Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả... Xin lỗi vì ko dành thời gian cho con , xin lỗi vì ko thể cho con một tuổi thơ đẹp như bao trẻ em khác.... Xin lỗi con vì ta đã quá vô tâm, xin lỗi con v-
"!"- Nazi
Ông mở to mắt ra khi thấy con trai ôm lấy mình... Trước khi xuyên, Germany cũng dần xa lánh ông rồi. Nước mắt ông bắt đầu chảy ra, có vẻ chỉ khi ở cùng gia đình... Ông mới thật sự bộc lộ bản chất yếu đuối của mình ra
-Germany: Con tha lỗi cho người.... Người ko vô tâm đâu, ít ra người vẫn đối đãi với con rất tốt, dù lâu lâu người bực lên thì có hơi đáng sợ thật
Nazi ôm chặt lấy Ger lại, khoảng khắc đặc biệt của 2 cha con này thật sự quá đỗi dễ thương.... Sau tất cả, Germany vẫn tha thứ cho Nazi... Một lần nữa, Germany thật sự muốn Nazi thay đổi
-Germany: Mà sao cha ở đây được vậy?
Cả 2 bỏ nhau ra sau đó lên ghế sofa ngồi trò chuyện
Nazi ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Germany nghe, Germany vừa nghe vừa thấy thích thú và cũng cảm thấy hài hài vì Nazi vẫn hoang mang về thế giới này
___Bên phía Việt Nam____
Tất cả các Countries trừ 2 cha con kia đang ở trong phòng làm việc của Việt Nam, may là nó khá rộng đấy
-Ussr: Chúng ta đang ở phòng làm việc của cậu sao Việt Nam?
-Vietnam: Vâng thưa ngài
-Ussr: Hm... Nếu cậu ko phiền thì ta đi tham quan được chứ?
-Vietnam: Ngài cứ tự nhiên đi ạ, dù sao giấy tờ quan trọng tôi cũng cất hết rồi
Nghe Việt Nam nói vậy xong, Ussr bắt đầu đi tham quan căn phòng này. Đại Nam nhìn bàn làm việc của Việt Nam thấy một đống giấy tờ, ông lên tiếng nói
-ĐạiNam: Con có vẻ nhiều việc nhỉ?
-Vietnam: Vâng ạ, kể từ ngày lên quản lý đất nước con ko hề có thời gian nghỉ ngơi luôn
Việt Minh đi lại xoa đầu Việt Nam rồi anh quay qua phía Cha mình
-VietMinh: Con kêu em ấy nghỉ ngơi nhiều để con làm thay cho nhưng mà có chịu đâu
2 người anh còn lại cũng tiến lại chỗ 3 người này
-MT: Em ko nên làm việc quá sức, quầng thâm trên mắt hơi bị dày rồi đấy
-VietHoa: Mặt Trận nói đúng đấy! Lát em đi ngủ đi, có gì bọn anh giúp được thì sẽ giúp. Việt Minh, có gì anh giúp nha?
Việt Minh gật đầu nhẹ nhàng, bên phía Ussr, vì đã được sự cho phép từ Việt Nam nên ông cầm một tờ giấy lên xem thử, đây là một bản hợp đồng hợp tác mạnh của America và Việt Nam..... Ussr tỏ ra hơi khó chịu khi nhìn thấy nó dù ông cũng chả biết tại sao
-Ussr: (Việt Nam và America hợp tác sao?...... )
British Empire, France Empire và 2 cấp dưới của Nazi tiến lại phía Ussr
-IE: Tờ giấy đó là gì thế?
-Ussr: Ngươi ko Phải sếp ta hay gì đâu. Tờ giấy này là về bản "hợp đồng hợp tác mạnh" của America và Việt Nam.....
-BR.E: America và Việt Nam? Việt Nam có vẻ có danh tiếng nhờ
-FR.E: Đúng thật... Có vẻ em ấy đã thay đổi thật rồi, ko còn là con người hoạt bát và ngây thơ như lúc đó....
France Empire vẫn còn nhớ, lúc đó Việt Nam còn nhỏ tuổi tầm 14 hay gì đó, Cậu vẫn ngây thơ, chiến tranh thì vẫn chưa hiểu rõ. Ông và cậu hay đi chơi với nhau , ông vẫn còn nhớ rõ nụ cười tươi xinh đẹp đó.... Còn bây giờ, người thương của ông đã thật sự trở nên... Trầm tính hơn rồi, thời gian đã có lẽ đã cướp đi con người hoạt bát năm đó
-JE: Bọn chúng có vẻ thích tên Việt Nam... Thật kì lạ
(TG: Sau lày ông cũng vậy thôi , ai rồi cũng sẽ tự vả =)) )
-Ussr: Ừ-
*Rầm*
Một tiếng mở cửa mạnh ở dưới nhà, Việt Nam và Việt Minh biết là ai nên cũng chả lo lắng gì cả kể cả mấy Countries biết người đó
......
Bọn họ đi xuống phòng khách, Có vẻ Country đó và Nazi đang có cãi vã, Việt Nam tiến tới để dỗ ngọt người kia....
-Vietnam: Anh à, bình tĩnh lại nào để lát em pha cacao cho
-?: Được rồi, yêu em
-Vietnam: Em cũng vậy, Đông Lào
_______________
Truyện mới đã đc phát hành=33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top