Chương 2: Bữa Tiệc Sau Chiến Thắng
Một bữa tiệc đã diễn ra khá là vui vẻ, chủ yếu là để chào đón Survivor mới và cũng ăn mừng ké việc thắng một trận lớn.
Naib (sau khi đã được Emily cưỡng chế băng bó) ngồi trên bàn và ăn lấy ăn để mọi thứ, trước cái nhìn muốn lòi con ngươi của mọi người.
"Sức ăn....đúng là khỏe thật nhỉ?"
Patricia Dorval, người chuyên dùng sọ chơi xỏ Hunter, nghiền ngẫm trước tốc độ ăn của Naib.
"Nếu ăn như cậu ta thì tôi sẽ mập lên mất!"
Vera Nair tỏ ra không thích lắm trước lượng thức ăn mà Naib cho vào bụng. Cậu ta không mập ư? Không chướng bụng ư? Không khó chịu ư? Và sao ăn mãi mà không thấy cậu ta có dấu hiệu no thế! Bộ bụng cậu ta là lỗ đen vũ trụ à?!
Không, Vera không hiểu.
"Woah! Sắp có người phá kỷ lục ăn của anh William rồi!" Emma cảm thấy thích lắm ấy.
"Hết phá kỷ lục đập pallet rồi đến kỷ lục ăn. Chắc tương lai cậu ta phá kỷ lục kite Hunter luôn."
Freddy, đổi nghề đi. Đừng làm luật sư nữa. Làm tiên tri chung với Eli ấy!
Naib vẫn ăn lấy ăn để, không thèm quan tâm mấy người kia nói gì. Đồ ăn ở đây quá ngon rồi! Đã bao lâu rồi gã không được ăn ngon nhỉ? Không nhớ nữa, quá lâu rồi. Lần cuối cùng thưởng thức mỹ vị có lẽ là khi còn nhỏ đi. Thực sự thì không nhớ lắm. Mà ai quan tâm chứ! Ăn hết cái đống này quan trọng hơn rất nhiều.
"Trông anh có vẻ rất thích nhỉ, anh Naib."
Eli bước đến, ngồi bên cạnh. Naib chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục sự nghiệp ăn của gã.
"Người mới như cậu thì quả thật hiếm có nha."
Một chàng trai có vẻ đô con bước đến, đứng đối diện gã. William Ellis, tiền đạo trâu bò với cú tông có thể nhìn thấy tổ tông ông bà.
"Nè người mới, thi ăn không."
"Hả!?"
"Nếu như cậu thắng tôi thì bữa sáng ngày mai tôi nhường cho cậu. Thế nào?"
Naib suy nghĩ một chút. Gã vẫn chưa biết phần ăn sáng trong trang viên này như thế nào nhưng nếu có người có ý muốn "nhường" thì gã không ngại lấy.
"Được thôi. Tôi không ngại xử luôn phần của cậu."
"Nhưng nếu cậu thua thì phần ăn sáng hôm sau của cậu sẽ là của tôi."
"Chơi luôn."
"Nhưng mà William này, anh Naib nãy giờ cũng ăn khá nhiều rồi. Cậu thì vẫn chưa có gì vào bụng, phải không?"
Eli ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng của hắn có phần hơi lạnh và có chút kì lạ. William cười một tiếng rồi đem cái ly nước bự bên cạnh uống hết một hơi. Xé lấy phần thịt lớn trên bàn rồi ăn liên tục, sau đó thì đặt những mẫu xương xuống bàn, đối diện với Eli nói.
"Giờ thì giống nhau rồi!"
"A, phải."
Eli vẫn đáp lại một cách kì lạ. Rồi nhường chỗ ngồi cho William. Cô bé nhỏ nhắn tay cầm cái điều khiển, Tracy Reznik đứng ở giữa hai người, nhanh nhảu nói.
"Nếu vậy thì em xin phép làm trọng tài cho trận đấu đầy thú vị này!"
Lúc này, Freddy lấy ra một mẫu giấy. Đẩy cái mắt kính lên một cách đầy trịnh trọng.
"Bây giờ tôi xin tuyên bố, phần đặt cược giữa người mới, Naib Subedar và William Ellis đã mở."
Thì ra là chủ sòng bài bạc.
"Không nói nhiều em đặt cho anh William." Emma xung phong đầu tiên.
"Tôi...tôi cũng cho William." Kreacher Pierson, tên trộm nhút nhát.
"Tôi theo Kreacher." Ảo thuật gia, Servais Le Roy.
"Không hiểu sao nhưng tôi thấy là cậu Subedar có khả năng sẽ thắng. Nên tôi đặt cho William."
"Kevin, não vô nước hay gì mà tào lao vậy! Đầu hổ đuôi chó là sao? Bị xàm hả ba!"
"Ủa!! Người ta nói là một chuyện còn chọn là một chuyện khác mà! Muốn chọn sao chọn, có ý kiến hả con lùn!"
"Bà mọe ông chứ lùn!"
Tracy tức tối giậm chân vì bị cà khịa chiều cao. Con robot theo đó cũng giậm chân theo.
"Tôi đặt cho Naib."
Cô gái mạnh mẽ với khẩu súng ở bên hông, Martha Behamfil.
"Nếu như Martha chọn người mới thì tôi cũng theo cô ấy." Vera cũng đặt một phần tiền của mình ra cược.
Mọi người chia thành hai bên rõ ràng. Một bên tin tưởng vào người đồng đội cũ, một bên thì muốn người mới đánh bại bên kia.
"Anh Aesop thì sao? Anh chọn ai?"
Aesop Carl vốn đang yên bình trong thế giới riêng thì bị Tracy gọi cái làm hú hồn. Căn bệnh sợ hãi xã hội tái phát khi thấy mọi người đều nhìn.
"Tôi....Tôi....Tôi đặt cho William."
"Phải vậy chứ người anh em."
"Đã bảo là đừng có động vào tôi!!!!"
Aesop gào lên khi thấy tay của William sắp chạm vào cơ thể. Anh rút tay lại một cách nhanh chóng trước khi đứa đồng đội kia vác quan tài lên đập anh.
Lui lui về lại chỗ ngồi, William quay sang hỏi Eli.
"Còn cậu thì sao? Cậu đặt cho ai?"
"Tôi à!? Tôi đặt cho-"
"Xì tốp!!!!!"
Freddy đã kịp thời ngăn chặn trước khi hắn cho một từ nữa thoát ra khỏi miệng. Bước đến gần rồi chỉ vào tai, Eli thì thầm quyết định của mình cho Freddy.
Naib không hiểu lắm, còn những người khác thì đương nhiên hiểu. Vị tiên tri kia có thể nhìn thấy tương lai, vậy nên việc hắn có thể nhìn thấy kết quả không thì không ai nói trước được.
"Được rồi!"
Sau khi ghi chép xong, rồi kiểm tra một lần nữa số lượng người thì thấy còn có người chưa đặc cược.
"Nè Campbell, cậu không tính tham gia sao?"
Hướng theo Freddy, Naib thấy một người với đôi mắt lạnh lùng cứ nhìn chăm chăm gã. Phần mặt bên trái có vết bỏng nhưng không làm xấu đi mà còn tăng thêm độ cuốn hút. Cái mũi xỏ khuyên có thêm chút cá tính. Bộ đồ mà kẻ đó mặc trên người, gã đoán trước đây là thợ đào vàng. Nhưng quan trọng hơn là cái đôi mắt đen sâu đó vẫn cứ nhìn chăm chăm vào gã
Này hỡi chàng trai trẻ, phải chăng cậu đang muốn kiếm chuyện với tôi?
Norton nhìn thêm một lúc rồi nở một nụ cười mà Naib có thể khẳng định, nụ cười đó chỉ có ba phần là thật.
"Tôi đặt cho cậu Subedar."
Freddy ghi ghi chép chép, sau đó hướng lên phía Hunter ở trên lầu, hỏi.
"Các vị trên đó có muốn đặc cược gì không?"
"Helena chọn bên nào vậy, cậu Riley?"
"Cô ấy chọn Subedar đấy, quý cô Michiko."
"Vậy thì tôi chọn theo em ấy."
"Tôi theo Demi nhá!"
Freddy tiếp tục ghi chép. Những người khác bên Hunter thì không có hứng thú lắm nên không tham gia.
"Được rồi thưa quý vị. Trận quyết chiến tranh ngôi vị Thực Vương của trang viên Oletus, tôi xin tuyên bố...."
Hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu khích, những người khác thì vô cùng mong đợi.
"Bắt đầu!!!!"
Tracy vừa dứt tiếng thì đã thấy Naib tóm lấy một miếng thịt lớn rồi ăn ngấu nghiến. William không hề kém cạnh khi mà quăng phần xương gà đã không còn miếng thịt nào.
Cả hai cứ như vậy càn quét toàn bộ đồ ăn trên bàn mà chẳng thèm quan tâm tới ai. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút....và rồi......
"Tôi xin được tuyên bố. Người thắng trong cuộc thi lần này, tân Thực Vương của trang viên Oletus......."
Tracy kéo dài ra hết mức có thể.
"Naib Subedar!!!!!!"
Tracy giơ một tay của Naib lên tuyên bố chiến thắng. Mà gã chả có quan tâm tới, tay vẫn giữ cái đùi gà cuối cùng trong khi miệng thì đang nhai. Bên cạnh, William đã gục mặt xuống bàn vì ăn quá nhiều. Khá nhọ cho quý ngài tiền đạo vì đã thách thức chàng lính đánh thuê.
Freddy khá vui mừng với trận cá cược này. Có khá ít người đặc cược cho Naib nên số tiền gom về cũng được không ít.
William đã được những người khác cùng đồng lòng hiệp lực khiêng về phòng. Còn Naib, dưới sự khuyên can của Emily thì cũng đã chịu dừng ăn, gã vẫn mong chờ cho bữa sáng ngày mai. Bởi vì gã sẽ được ăn hai phần.
"Trong anh có vẻ vẫn còn sức để ăn nhỉ?"
"Ưm, đồ ăn ở đây ngon quá làm tôi không kìm được."
"Anh nên nghỉ ngơi sớm, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe."
"Ừm!"
Không để ý tới nụ cười của Eli sau lưng, Naib bước đi về phòng. Chỉ mất có vài phút để tìm ra được căn phòng ấy nằm ở đâu. Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng có giường cùng với một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế. Cách sắp xếp rất là đơn giản, cũng được. Dù sao thì sáng nào Naib cũng cần rèn luyện cơ thể. Đồ đạc trong phòng quá nhiều sẽ gây vướng víu.
"Vậy ra cậu là hàng xóm của tôi, cậu Subedar."
Cái giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ở sau lưng. Naib quay lại nhìn. Đứng đối diện là Norton, người đã dùng con mắt lạnh lùng nhìn gã. Không phải Naib có ý cằn nhằn đâu nhưng mà cái tên đó còn muốn nhìn tới khi nào đây?
"Trận đấu hôm nay của cậu rất là tuyệt, cậu Subedar."
"Vậy à!? Vậy cảm ơn nha."
Naib đáp lại bằng thái độ lanh nhạt, điều này thu vào mắt của Norton khiến cho đáy mắt có chút biến đổi.
"Vì cậu đã đánh một trận buổi tối nên ngày mai sẽ chẳng có trận nào cho cậu đâu. Cậu có thể thoải mái ngủ đến trưa cũng được."
"Thế thì quá tốt rồi!"
Câu nói nghe có vẻ hào hứng đấy nhưng mà thái độ của Naib lại không như vậy. Gã đã ở thật lâu trên chiến trường, đến mức mà cái kỷ cương ở đó đã ăn sâu vào trong máu. Cho dù có đang ở nơi yên bình như vầy nhưng Naib vẫn sẽ theo cái thói quen đã ngấm vào xương tủy kia, thức dậy sớm để rèn luyện vào mỗi sáng.
"Tôi khá là mong chờ để được có một trận đấu chung với cậu đấy!"
Cái cách mà Norton híp con mắt lại, thề rằng nó đang ám chỉ một điều gì đó vô cùng nguy hiểm. Naib không nói gì cả, gã bước vào trong và đóng cánh cửa lại, trước con mắt vẫn còn đang dõi theo của Norton.
Thật đúng là một kẻ kì lạ!
Tiếp theo sau Naib, Norton cũng đóng cửa phòng của mình. Không gian nơi hành lang lại trở về với sự yên tĩnh như lúc đầu của nó.
Bên ngoài trang viên, trong khu vườn đầy những sắc hoa rực rỡ. Emma cầm bình nước, tưới từng chút cho những bông hoa mà cô đã dày công chăm sóc. Miệng ngân nga một giai điệu vui tươi không thể tả.
"Em đang rất vui nhỉ, Emma."
"Ah!! Anh Eli, anh vẫn chưa đi ngủ sao?"
Emma quay lại mỉm cười với hắn. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô, dưới ánh trăng lại có cái gì đó khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Trăng hôm nay đẹp như vậy, ngủ đi thì sẽ rất tiếc."
"Ưm, trăng hôm nay đúng là đẹp thiệt. Nhưng mà em vẫn cảm thấy, vẻ đẹp của nó làm lu mờ các ngôi sao xung quanh."
"Biết sao được! Chỉ cần một ngày trăng còn tồn tại thì sao vẫn sẽ chỉ phát ra ánh sáng lấp lánh yếu ớt trên trời thôi."
"Tiếc thật ấy nhỉ! Nhưng chúng ta đâu thể phá hủy mặt trăng."
"Không thể phá hủy nhưng vẫn có thể làm nó biến mất."
"Chà! Như vậy thì tuyệt quá rồi!"
Cuộc trò chuyện của hai người nghe thì thật bình thường nhưng mà nơi này là trang viên Oletus, nơi mà chỉ vào được chứ không ra được thì nó lại mang cho người ta cảm giác rợn người.
Bên khu của Hunter, Jack đang chăm sóc cho bộ móng vuốt yêu quý, việc mà hắn vẫn làm mỗi ngày. Chỉ là hôm nay, hắn còn ngân nga thứ giai điệu vui tươi.
"Thua đã làm cho ngươi mất não rồi à, Jack The Ripper."
Joker, tên hề điên loạn khá là khó chịu trước thái độ của hắn. Thà rằng hắn trưng cái mặt chán nản sau khi thắng một trận, chứ mà cái mặt tươi tỉnh khi thua đó, xin lỗi chứ gã không có muốn thấy.
"Không thích có thể không nhìn. Ngươi rời đi thì ta càng vui."
"Ngươi muốn kiếm chuyện sao?"
"Được rồi hai vị, khuya rồi còn ồn ào như vậy thì ai chịu cho được!"
Mary tiến lên ngăn cản trước khi hai người tiến vào một trận đánh vô nghĩa. Joker ngồi xuống, Jack thì vẫn chăm chút cho bộ móng của hắn. Khi bộ vuốt sắt bén phản chiếu hình ảnh của hắn, Jack bỗng nghĩ, đây chính là bộ dạng mà quý ngài bé nhỏ kia nhìn thấy sao? Một chiếc mặt nạ trắng và hai cái lỗ đen sâu, khi chiếc máy cuối cùng bật lên, ánh sáng đỏ xuất hiện, trông như một ác ma vừa bước ra ngoài.
Người khác sẽ sợ hãi nhưng cậu lại tặng cho hắn một cái nhìn kiêu ngạo. Jack không nhịn được mà nở một nụ cười, đầy đáng sợ.
Ở phía cửa sổ đối diện Jack, nam nhân với mái tóc dài màu trắng đen, tay ôm một câu dù suy tư.
"Ca ca, huynh làm sao vậy?"
"Vô Cứu, đệ có cảm nhận giống ta không?"
"Ca, ý huynh là tên Naib Subedar kia."
"À, cậu ta không giống như đến từ nơi này."
"Có cần đến "thăm" một chuyến không?"
"Không! Sớm muộn gì chúng ta cũng gặp cậu ta trong trận đó! Thay vào đó, chúng ta có thể quan sát cậu ta qua những trận đấu. Có thể sẽ có thêm thông tin."
Mary nhìn sang, thấy y trầm ngâm rất lâu liền hỏi.
"Tạ Tất An, ngài đang suy tư điều gì?"
"Không có gì đâu. Tôi xin phép về phòng trước."
Y rời đi nhanh chóng giống như không muốn để lộ tâm tư của y cho người khác biết.
Mary nhìn theo bóng lưng của Tạ Tất An, rồi nhìn lại Jack vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn bộ móng vuốt. Nụ cười bí ẩn nở trên môi, thể hiện sự thích thú.
"Mọi chuyện sao này, hẳn sẽ vui lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top