2.Khế ước vĩnh hằng

Cả nước đang xôn xao về vụ việc Trạng Nguyên chưa về tới kinh đô đã bị nhiễm bệnh mà chết yểu dọc đường, đó là thông tin mà triều đình đưa ra, còn sự thật thế nào thì người dân không hề hay biết.

Có người đồn vị Trạng Nguyên kia ban đêm bị ma dắt, mộng du nên thắt cổ trong rừng, có người lại bảo do hắn lỡ đắc tội quyền quý nên bị ám sát dọc đường, có người lại bảo do hắn mệnh cách không tốt nên trời cản không cho hắn vào triều làm quan.

Chỉ riêng cha mẹ Nagi không chấp nhận những lời đồn đại hay cả cái thông báo mà triều đình gửi đến, con trai họ nuôi bao năm ngoan ngoãn khoẻ mạnh, thằng bé không phải dạng thư sinh yếu đuối gió thổi là lay, Nagi Seishirou là nam nhi vai rộng thước cao, thỉnh thoảng vẫn phụ giúp hàng xóm việc đồng áng, không thể nào mà chết vì bệnh được.

Nhưng đứa trẻ đó cũng đã chết, hai vợ chồng già sau một đêm như già nua chục tuổi, cha mẹ Nagi lặn lội từ nhà vào kinh chỉ mong được đưa xác con trai yêu dấu nhà mình về chôn cất bên gia đình, thế nhưng lại bị từ chối, phó quan bên người Mikage Reo chặn họ lại và bảo rằng Nagi Seishirou bị bệnh truyền nhiễm, không được giữ lại xác do dễ truyền bệnh nên đã thiêu xác rồi, nói xong hắn đưa cho họ hũ tro cốt rồi hộ tống họ về nhà.

Triều đình vì để đền bù cho đôi vợ chồng già số khổ mà trao toàn bộ phần thưởng mà Nagi được hưởng cho họ, còn ban thêm vạn lượng vàng, câu chuyện về vị Trạng Nguyên số khổ ấy đến đây là kết thúc.

Còn xác của Trạng Nguyên hiện tại đang ở đâu?

Reo giấu diếm đưa xác Nagi về phủ đệ riêng của mình, cho người làm giường khắc băng, bỏ xác Nagi vào đó để thi thể không phân hủy. Hắn còn treo giải thưởng thần y nổi tiếng nhất đất nước về làm thuốc ướp xác cho hắn, kẻ nào dám bảo không làm được hắn sẽ giết kẻ đó. Và tất nhiên, đây đều là làm trong im lặng, ngoài cấp dưới của Reo biết sự hoang đường của hoàng tử nhà mình ra thì không một ai còn biết điều này.

Hoàng đế biết Nagi là đụng vào đầu mà chết, nhưng ngài cũng không biết Nagi chết do bị Reo cưỡng bức, nên ngài cũng nghĩ đó là tai nạn nên nhắm mắt cho qua.

Đất nước Lam Khoá có tin tưởng vào tâm linh, nên triều đình vốn có hẳn một phủ của các pháp sư chủ yếu là điều hành các nghi thức và nghi lễ trong cung. Đặc biệt là người đứng đầu điện, là thái sử của phủ, Isagi Yoichi.

Isagi rất giỏi trong việc làm phép, nhưng hắn học rất tạp, đại đa số mấy trò bùa ngải hại người hắn cũng từng học qua, dù không ai biết. Reo và Isagi là bạn thân lớn lên cùng nhau, Isagi làm gì Reo cũng biết đại khái, nên hai người biết tính ngầm của nhau mà chơi cùng đến tận bây giờ.

Hôm nay là thất đầu của Nagi, Reo ngay lập tức triệu Isagi ra khỏi cung, đến phủ hoàng tử.

Chuyện của Reo và Nagi, Isagi cũng có biết một vài, hắn đã từng bấm quẻ ra được Reo sẽ có kiếp nạn vì tình, nhưng lại là tử kiếp, chưa kịp cùng Reo nói thì hắn đã vội ra cung đón người, cuối cùng đều đã xong.

Reo vẫy tay cho mọi người lui ra, dẫn Isagi vào trong hầm mật thất ở phòng ngủ của mình, Reo xoay con sư tử đá trên đầu giường, lạch cạch, chiếc giường dựng ngược, để lộ một bậc thang dài đi xuống,

Isagi bước theo sau Reo, sau một khoảng đen, đằng trước ánh đèn rọi vào mắt, đây là một căn phòng rộng lớn chứa đầy thư tịch và bảo vật, ở giữa căn phòng, một chiếc quan tài đá được đặt cạnh một chiếc giường khoảng 2m.

Reo bước đến, đẩy nắp quan tài ra, Isagi chợt thất thần trước cảnh tượng trước mắt.

Trong quan tài băng, một thiếu niên 18 19 tuổi, mái róc dài trắng như tuyết, làn da cũng trắng như sứ, gương mặt đẹp như tranh vẽ, mũi cao thẳng, đôi môi cũng trắng bệch, thiếu niên chỉ mặc một lớp áo mỏng, nên có thể thấy rõ làn da trắng sữa mịn màng sau lớp áo,

Nếu không nhìn đôi môi trắng bệch cùng cơ thể đông lạnh cứng đờ đó thì Isagi đã nghĩ thiếu niên này chỉ đang ngủ mà thôi.

Thái sử cao khiết 20 năm trong đời, lần đầu tiên rung động trước một xác chết.

Reo bế xác Nagi vào lòng, quay đầu nhìn Isagi.

"Isagi, giúp ta, ta muốn trói linh hồn của Nagi lại bên mình." Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của thiếu niên trong lòng, thì thầm.

"Ta muốn kết hôn khế với em ấy, đời đời kiếp kiếp, cho dù ta ở đâu, Nagi cũng phải theo, trói buộc vĩnh viễn."

Isagi thở dài,
"Ngươi điên lắm rồi đấy Reo, ngươi biết không? Nagi chết vì uất ức, không thể nào siêu thoát được, đêm nay em ấy sẽ trở thành quỷ, quay về tìm ngươi, nếu hai ngươi kết hôn khế, Nagi sẽ không còn cách nào siêu thoát nữa."

"Thì sao nào? Đó chính là thứ ta cần, miễn Nagi ở bên ta mãi mãi, Nagi có hận cũng không sao, mau làm đi, nói nhiều quá." Reo thả Nagi vào lại quan tài đá, khép nắp lại.

Isagi thở dài, hắn khuyên không nổi nữa. Isagi móc từ ngực ra sinh thần bát tự của Nagi và Reo, hắn lấy một cái chậu, để ra giữa phòng.

Hắn thả sinh thần hai người vào, rồi bắt đầu vẽ chú ấn quanh chậu.

Sau khi vẽ xong, Isagi ra hiệu cho Reo bước qua.

Reo đến gần chậu, lấy con dao nhỏ trên bàn qua, cắt cổ tay mình, thả máu xuống chậu, xong, hắn băng sơ qua tay, rồi lấy một cái bình sứ trong ngực ra, đổ xuống.

Hoá ra chiếc bình sứ đó chứa máu của Nagi, là thời điểm mà Nagi vừa chết, Reo đã trộm lấy trước khi máu Nagi khô cạn.

Xong việc, Reo bước qua một bên, nhìn Isagi bắt đầu làm phép.

Thời gian dần trôi qua, giờ tí canh năm đã điểm, giấy trong chậu bắt đầu bốc cháy lớn, những vết chu sa của chú ấn cũng bắt đầu sáng lên.

Bàn tay mà Reo vừa cắt qua bắt đầu nóng rực, vết thương dần lành lại, để lại đó là một dấu ấn hình thoi lặp lên nhau tạo thành hình tròn, đó là dấu vết hôn khế hoàn thành.

Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên trong mật thất, tiếng thét ai oán của thiếu niên gào lên trong không gian yên lặng khiến người ta nổi da gà.

Thế nhưng hai kẻ đứng ở đây lại là hai kẻ không bình thường, một người cười mãn nguyện vì vừa hoàn thành chú ấn, một người cười vui vẻ vì cưới được vợ đẹp.

Một bóng trắng hiện lên giữa căn phòng, là Nagi Seishirou, cả người em là một màu trắng bóc, ảm đạm, không hề giống một con ác quỷ đến để báo thù, mà giống tiên nữ bị người trần giấu đi quần áo nên không thể không bị trói lại trần thế hơn.

Reo lao đến, ngay lập tức ôm chặt lấy Nagi vào lòng, vì hai người đã kết hôn khế, nên dù là trạng thái linh hồn, Reo vẫn có thể trói buộc được Nagi.

"Rất đa tạ người anh em, xong việc rồi, ngươi có thể về, đồ ngươi cần ta sẽ cho người đưa đến phủ thiên giám." Reo đè Nagi lên nắp quan tài, mặc kệ người trong lòng đang dãy dụa gào thét kịch liệt, hắn thò tay vào áo trong mà xoa nắn, cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn rồi lần mò dần xuống dưới.

Isagi lắc đầu nhìn cảnh tượng người cường bạo quỷ trước mặt, hơi thương xót nhìn đôi mắt xám tuyệt vọng nhìn hắn mà cầu xin trong im lặng, hắn hơi chần chờ nhưng rồi cũng quay đầu bỏ đi.

Nagi Seishirou bị đè nặng trên giường, tuyệt vọng, hắn hận, hận kẻ cướp đi tất cả của hắn,

Chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa được làm gì cho đất nước, ngay cả chết rồi cũng không được yên nghỉ.

Nỗi hận này sẽ theo đến ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top