1. Vị Trạng Nguyên số khổ yểu mệnh p1

Kì thi cử 3 năm một lần để tìm hiền tài đóng góp cho đất nước đã khép lại được khoảng 1 tháng, ngày hôm nay chính là ngày công bố kết quả kì thi.

Tất cả mọi người trong thôn đều đứng trước bảng công bố trước cửa thôn để ngóng trông xem con trai mình có tên trong danh sách để gia đình nở mày nở mặt hay không.

Thôn Lam Sơn, chỉ là một thôn xóm nhỏ, hộ khẩu chưa tới 200 người. Cách kinh thành gần 300km.

Nagi Seishirou cũng không ngoại lệ, cha mẹ em đã lôi em dậy từ sáng sớm tinh mơ, sửa soạn chải đầu cho bảo bối nhà họ để chuẩn bị đón nhận kết quả.

Gia đình nhà Nagi là gia đình nhà nho, cha là thầy giáo dạy học trong thị trấn, mẹ là tiểu thư của một gia đình giàu có sa cơ thất thế, tình cờ cha Nagi gặp được nàng tiểu thư đang phải bán mình chôn cha, nên lấy về làm vợ.
Nagi Seishirou là bảo bối duy nhất nhà họ, từ nhỏ sinh ra đã thiên tư thông minh, một tuổi đã biết nói, 4 tuổi đã biết học chữ, điểm trừ duy nhất là quá lười biếng, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi.

Nagi ngáp ngắn ngáp dài nhìn dòng người bu quanh cái bảng thông báo, em rầm rì:
"Kết quả đằng nào chả phải dán lên, sao cha mẹ phải lôi con ra đây làm gì, người đông thế kia chen vào mệt chết".

Cha Nagi cười, đánh yêu vào đầu cục cưng nhà mình một cái:
"Biết là thế, nhưng cũng phải làm thủ tục trong lúc chờ đợi chứ, con lười vừa thôi, sau này vào triều làm quan phải dậy từ canh năm, con làm thế nào đây hả?"

"Thế thì con không thèm làm quan nữa." Nagi tỉnh bơ đáp.

*Bốp*. Mẹ Nagi đánh vào mông thằng con quý hoá một cái thật mạnh. Nagi nhăn mày xoa cái mông đau nhói của mình nhảy sang núp sau lưng cha.

"Mẹ làm gì vậy, con lớn rồi đó, đừng có đánh vào mông con nữa, mất mặt lắm".

"Ngươi có lớn đến mấy vẫn là con mẹ thôi, bớt nói năng vớ vẩn đi". Mẹ Nagi xoa tay hằm hè.

Bên kia bảng có tiếng người rú lên, hoá ra binh lính đã dán thông báo xong,

"Nagi Seishirou thôn chúng ta đậu trạng nguyên rồi mọi người ơi, Nagi đâu rồi? Gọi thằng nhỏ ra xem đi nào". Trưởng thôn cười tươi rói, ai đậu cũng được, miễn là người của thôn là bọn họ có thể cười nở mày nở mặt với thôn khác rồi.

Đã có người nhìn thấy gia đình Nagi ở đằng xa, mấy tên thiếu niên cùng tuổi với Nagi chạy lại, túm tên Trạng nguyên đang núp sau lưng cha ra trước mặt mọi người. Trong tiếng hoan hô, Nagi bị vác ném lên trời,

"Cho ta xuống, này mấy tên kia đừng ném nữa, ta sợ độ caooooo, áaaaaaaaa"

Mọi người vây quanh gia đình Nagi chúc mừng, cha mẹ Nagi cười nhìn thằng con mình đang "chơi đùa" cùng bạn bè trong thôn.

"Hôm nay nhà ta mở tiệc đãi tất cả mọi người, mọi người nhớ đến nhé." Cha mẹ Nagi nói.

"Phải đến chứ, dẫn cả họ theo ăn chực còn được." Thôn trưởng và mọi người đều cười to, cùng đi đến nhà Nagi hỗ trợ làm tiệc.
.
.
.
.
.
.
________________-----___________________
Cùng lúc đó, ở kinh thành.

Ngự thư phòng

Hoàng đế năm nay đã năm mươi, nhưng trông vẫn khoẻ mạnh và dẻo dai.

Gương mặt có chút nếp nhăn không khiến ngài già đi, chỉ trông lên vẻ uy nghi và quyền lực.
Hoàng đế không phải người ham mê hưởng lạc, ngài chỉ có duy nhất một người vợ là hoàng hậu hiện tại, ngài và hoàng hậu là thanh mai trúc mã từ thuở bé, tình cảm nồng hậu, hai người có với nhau duy nhất một đứa con trai, là hoàng tử Mikage Reo.

Vì là con trai duy nhất nên được cưng chiều quá đáng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế nên hoàng tử Mikage Reo năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn trẩu tre phá nhà lật ngói, chưa thể thành gia, hoàng đế bệ hạ từng muốn hoàng tử cưới vợ để dưỡng tâm dưỡng tính nhưng vô nghĩa, thằng con trời đánh gặp tiểu thư nhà ai cũng chê ỏng chê eo, tới độ tiểu thư nhà người ta bật khóc bỏ về khi chưa nói được hai câu.
Làm các vị quan trong triều viết cả tấu chương mách lẻo.

Vì cái tính trẻ trâu, hoàng đế ném hoàng tử vào quân đội 2 năm, ai dè Mikage Reo càng đánh càng hăng, đánh đến nước láng giềng không ai dám hó hé gì với nước Lam Khoá nữa thì thôi, bây giờ ngài đành thở dài triệu thằng ranh con nhà mình hồi kinh mà hắn còn đang khó chịu, phải bỏ thuốc mê cho binh lính vác hắn từ biên cương về kinh mới chịu về, bây giờ hắn vẫn đang làm vẻ mặt khó chịu trước mặt ngài đây.

"Thằng ranh con này, đất nước thái bình có cái gì để đánh đâu mà ngươi không thèm về nhà thăm mẫu hậu của ngươi vậy hả? Tính trẩu như này sao trẫm dám giao giang sơn này vào tay ngươi?". Hoàng đế đập bàn, cầm tấu chương ném vào mặt thằng con quý hoá nhà mình.

Reo tỉnh bơ né, hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Biết rồi khổ lắm, phụ hoàng trông còn khoẻ thế kia, còn ném đồ được như vầy thì có thể giữ ngai vị đến 40 năm nữa đó, con ở không có sao đâu."

"Thằng chó lày, nói thế mà nghe được hả, trẫm cũng cần thời gian nghỉ dưỡng dẫn mẫu hậu của ngươi đi du ngoạn chứ?"

"Hoàng cung có thiếu gì để nghỉ dưỡng đâu, hai người dưỡng tại nhà cũng được mà, an toàn." Reo nhếch mép. "Không có gì nữa thì tạm biệt phụ hoàng, con đi đá túc cầu với các huynh đệ trong quân đây." Hắn ngúng nguẩy bỏ đi.

"Thằng ranh con này, rảnh quá thế mai đi đón Trạng Nguyên vào kinh đi, đừng có ở cung nữa ngứa mắt". Hoàng đế nổi khùng, đứng dậy ném quả táo trên bàn vào người thằng con quý hoá, Reo không trả lời, quay lại chụp lấy quả táo bỏ vào mồm nhai, đưa tay vẫy vẫy đằng sau với cha mình ra vẻ đã biết rồi chuồn thẳng.
.
.
.
.
_______________________
Tác giả: cmn lười vãi chưa xong 1 chap nữa,
Giờ vui vẻ v thôi, sắp hết vui rồi 🥸
Bi kịch chuẩn bị tới đây 💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top