GiyuuMui - Đừng đi ( H )

Giyuu 22-23 tuổi - giáo viên thể dục cấp 3
Muichiro 15-16 tuổi - học sinh lớp 10
Gần 5500 từ, ooc

GiyuuMui - 行かないで
-----------------------------------------------

- Anh ơi, đừng đi mà

-------------

Tokyo vốn luôn là thành phố nhộn nhịp và sôi động, nơi lý tưởng để bao người đi du lịch với chụp ảnh. Và đó cũng là một nơi có biết bao tiếng nói cười rộn ràng cùng với những trái tim ấm áp sẻ chia bên nhau. Hôm nay là Giáng sinh, ngày thích hợp để vui chơi và giải trí cùng nhau nhỉ. Ấy vậy mà, đêm tuyết rơi lạnh giá ấy lại có một chàng trai đi lang thang một mình, chẳng lấy một người bạn hay một người thân nào đi bên cạnh mình cả. Trời tuyết lạnh buốt xương khiến cậu nhóc đang mặc trên mình chút quần áo không đủ ấm mà phải ngồi co ro ở ghế công viên. Cậu nhóc có mái tóc dài đen tuyền trộn với màu sắc xanh ở phần đuôi, đôi mắt mơ hồ của cậu ngắm nhìn đèn đường đang chiếu rọi vào mặt mình.

Giáng sinh đến rồi, Giyuu Tomioka hôm nay được trường cho tan làm sớm khiến anh phải mau chóng rủ cậu học sinh Tanjiro bên cạnh nhà mình đi chơi. Chỉ vì anh đã mất chị gái, người thân và cả bạn thân nhất từ nhỏ nên giờ anh chỉ có Tanjiro đó bầu bạn với mình. Nghĩ là làm, anh ghé sang tiệm bánh mì nhà cậu chào hỏi cậu và cô em gái Nezuko của cậu. Thấy anh, cậu vui cười chào hỏi nhiệt tình, cậu hứa với anh sẽ nhất định cố bán hết xong chỗ bánh mì này để có thể đi chơi cùng. Bé Nezuko thấy vậy định xin đi cùng nhưng bất ngờ thay cô bạn thân Ume của cô bé đã nhắn rủ cô đi chơi riêng rồi nên cô đành thôi.

Lúc bán xong bánh thì cũng đã 20h30 rồi, cả hai anh em Kamado tạm biệt nhau vì mỗi người đều có một cuộc chơi riêng. Tanjiro và Giyuu đi từ khu vui chơi, quán ăn mì đến cả nhà thờ để cầu may. Cuối cùng, họ dừng chân lại ở một công viên nọ, họ định cùng nhau tâm sự chút chuyện chia sẻ gánh nặng vì Tanjiro khá lo lắng cho cái tính hướng nội của Giyuu. Vì nó, anh được hầu hết các giáo viên không ưa anh do nghĩ anh chảnh. Người ưa anh duy nhất có mỗi cô Shinobu thế mà anh lại tưởng Shinobu ghét mình nhất mà thấy cô là chạy tám hướng luôn rồi, né còn hơn cả né tà.

Nói rồi họ bước vào một cái công viên nọ khá vắng người, chỉ thấy ở đấy có một cậu thiếu niên đang ngồi co ro lại vì lạnh. Ánh đèn đường chiếu xuống hiện rõ dáng người nhỏ bé chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa đông cùng với áo khoác mỏng. Thấy vậy, Tanjiro với bản tính hay quan tâm và giúp đỡ người khác liền đi đến xem xem cậu nhóc ấy có ổn không.

- Này, cậu gì đó ơi cậu ổn không?

Nhìn Tanjiro bước đến đó mà Giyuu cũng liền đi theo cậu, anh đứng sau lưng y để xem tình hình cậu nhóc như nào. Nghe thấy câu hỏi dịu dàng và đầy ấm áp của Tanjiro, cậu nhóc ngước mặt lên nhìn họ. Điều đó khiến cả hai người ngỡ ngàng không nói lên lời; đôi mắt xanh mơ hồ của em ướt đẫm nước mắt, trông cứ như một chú mèo con tội nghiệp vậy.

Những giọt nước mắt ngọc vẫn đang chảy dài trên khoé mi, đôi mắt to tròn, gương mặt trắng nõn ngây thơ ấy dưới ánh đèn mờ ảo của công viên tựa một tuyệt tác phẩm đẹp nhất trên đời này. Từ khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim của anh đã hẫng đi một nhịp, đập một cách liên hồi mất kiểm soát. Từ khi thấy em, anh đã bị rơi vào bể tình sâu thẳm một cách tìm không nổi lối thoát.

Tanjiro thì khác, cậu đã có bạn gái là Kanao rồi nên với cậu chẳng có ai xinh bằng Kanao. Nhưng đêm 24 này, Kanao đi chơi với chị em Kochou rồi nên họ mới hẹn nhau sau. Do đó, nay cậu mới đồng ý đi cùng với Giyuu. Gương mặt cậu có chút bất ngờ cũng chỉ vì người trước mặt này trông rất quen mắt như cậu đã gặp ở đâu rồi. Rồi bỗng trong đầu cậu hiện lên một cái tên rất nổi bật mà hầu như ai trong trường cậu cũng đều biết.

- Cậu là học bá Muichiro Tokito lớp 10A?

Nghe cái tên quen thuộc được bao giáo viên khác ca ngợi ấy khiến Giyuu cũng phải sực nhớ ra. Em chính là em học sinh luôn đứng đầu toàn khối 10 khi vừa mới bắt đầu một năm học mới đây mà. Vốn em có khả năng nhảy lớp nhưng em lại luôn từ chối làm các thầy cô bối rối và không hài lòng. Nhưng khi nghe đến hoàn cảnh em mất cha mất mẹ mất cả anh hai trong một vụ tai nạn xe thảm khốc khiến ai cũng thương xót cho em vô cùng. Hiện giờ, em được đi học cũng dựa hoàn toàn vào học bổng toàn phần nhà trường cung cấp và sống nhờ số tiền bố mẹ để lại.

Muichiro chỉ gật đầu nhẹ với Tanjiro, không quá để tâm tới lời nói của cậu thậm chí còn chẳng hề biết mắt mình đang ướt như nào. Cơ thể em vẫn run rẩy vì lạnh, đôi mắt thì mơ hồi nhìn mọi thứ một cách mờ ảo khi bị nước mắt che mờ. Cảm nhận được Tanjiro đang cầm lấy tay mình kéo dậy, em được kéo đứng dậy nhưng lại đứng không vững nổi bởi chân đã tê cứng.

Giyuu với bổn phận là một giáo viên, anh đã đỡ em từ tay Tanjiro để em dựa hoàn toàn vào mình. Dáng người nhỏ bé thấp hơn anh hẳn 16 cm cứ thế cọ mái tọc mềm mại áp sát vào lồng ngực anh khiến trái tim anh dường như đang tan chảy.

- Thầy Tomioka có thể giúp đưa cậu ấy về nhà được không? Tội cậu ấy lắm!!

- À...uh..uhm được thôi, n..nhà em ở đâu nhỉ Tokito?

Em vẫn lọt thỏm trong lòng anh lắng nghe tiếng tim anh đập rộn ràng mà không trả lời. Những giọt nước mắt của em thẫm đẫm một phần áo khoác của Giyuu rồi; em ngước đôi mắt thẫn thờ có phần hơi sưng đỏ lên nhìn Tanjiro và Giyuu - hai người lúc này đang lo lắng cho mình.

- Em không biết

Hai người nhìn Muichiro với vẻ thương xót vô cùng, cả hai đều được nghe kể về vụ tai nạn kinh hoảng đấy của em rồi nên chắc chắn còn lại trong đầu em là di chứng của sự việc ám ảnh đấy. Tanjiro để ý túi áo khoác em có thò ra một cái thẻ dây nên liền bước tới và lấy nó ra. Đó là một cái thẻ ghi đầy đủ thông tin cá nhân, liên lạc và số địa chỉ nhà của em. Không biết ai tốt bụng giúp em làm cái thẻ này nữa, nhưng chắc chắn em là một người hay đãng trí nên mới cần nó.

Tanjiro đưa chiếc thẻ ấy cho Giyuu xem, lúc này hai người mới nhận ra nhà Muichiro ở ngược hướng hai người họ ở nên đi cũng mất tầm 30 phút. Thấy vậy, Giyuu lo cho Tanjiro rằng cậu sẽ về muộn và bị bố mẹ la mắng nên đã đuổi cậu nhóc về trước để mình dẫn Muichiro về nhà. Cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo anh mà tin tưởng giao phó việc này hoàn toàn cho anh.

Muichiro vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì đã cảm nhận được một bàn tay ấm nóng từ Giyuu kéo em ra khỏi lồng ngực anh. Tiếp đó, anh ân cần trùm chiếc áo khoác trên người mình vào cho em. Áo lông của anh vừa dài vừa to với dáng người nhỏ bé của em chẳng khác nào bơi trong nó.

Sau đấy, em bị anh kéo ra khỏi công viên, em ngơ ngơ mà quay đầu lại chỗ mình vừa ngôi gặp hai người họ, ở đấy Tanjiro vẫn đứng vẫy chào em với một nụ cười tươi rói. Rồi em lại quay sang nhìn người thầy giáo đang kéo mình đi này, không biết sao chứ em cứ cảm thấy người này mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Suốt cả một chặng đường dài chẳng ai nói gì, Muichiro chỉ nghe rõ mồn một tiếng tim đập không ổn định của Giyuu còn mắt thì vẫn lơ đãng nhìn bàn tay mình đang được nắm bởi anh. Càng nhìn thì em lại thấy lòng mình ấm áp hơn vô cùng giữa trời giáng sinh lạnh như này. Ấy vậy mà trôi nhanh quá, 30 phút đồng hồ đúng là chẳng thể dài được bao nhiêu. Ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà của mình, những cảm xúc hạnh phúc le lói trong lòng vừa rồi của em liền dập tắt. Em quay đầu sang nhìn gương mặt Giyuu, và thứ đưa vào mắt em lại là cái mặt đỏ hơn thua với cả trái cà chua của anh.

- Thầy ốm ạ?

Nghe thấy câu hỏi trúng tim đen của em làm anh lại càng ngại chết lên được. Thề cả chặng đường được nắm đôi tay mềm mịn trắng nõn của em khiến tim anh muốn nhảy điên loạn cực kì, kích thích đến cả mặt anh đỏ au luôn mà.

- Không, tôi không có

Muichiro vẫn nhìn chằm chằm Giyuu và anh cũng nhìn lại cậu. Vậy là cứ bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nổi 1 phút sau thì đầu Giyuu đã bốc khói phải quay mặt đi rồi.

- Thầy vào trong đi ạ

Giờ em mới nhớ ra là mình được đưa về nhà bằng một cách nào đấy rồi, quên béng luôn cả chuyện ở công viên vừa rồi luôn rồi đấy. Trong đầu em chắc chỉ còn sót lại hình ảnh Giyuu vừa rồi nắm tay em thôi quá. Muichiro loay hoay tìm chìa khoá ở các túi mà chẳng biết mình để đâu. Giyuu thấy vậy thì liền thử lôi chiếc thẻ thông tin của em lúc nãy cầm thì y như rằng chìa khoá nhà của em ở trên đấy. Thấy vậy, em liền nhận lấy chiếc chìa khoá từ anh và mở cửa nhà mình.

- Thô..i, tôi đi về

- Nhưng đêm muộn rồi, thầy không sợ nguy hiểm sao?

Muichiro dùng hai tay mình níu Giyuu, ánh mắt nài nỉ nhìn anh, muốn anh vào trong với mình. Cũng phải lâu lắm rồi em mới cảm nhận được một ai đó quan tâm, điều mà làm cho lòng em ấm áp hơn giữa trời đông gió rét này.

Giyuu nhìn vậy cũng định mềm lòng đấy, nhưng ý chí của anh lại kiên định hơn. Mặc kệ gương mặt cà chua của mình, anh cố gắng buông tay em ra rồi quay đầu đi về không ngoáy lại nhìn em. Muichiro thấy điều đấy cũng thở dài, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh đi xa.

Sáng hôm sau tuy là ngày chính thức Giáng Sinh nhưng học sinh học viện Kimetsu vẫn phải đi học như thường lệ. Giyuu mệt mỏi vì đêm qua chẳng ngủ được tí nào, cứ nhớ lại cái cách mà hôm qua ông trời đã cho mình tìm thấy "bạch nguyệt quang" của đời mình. Vừa mới ngồi xuống văn phòng anh đã được học viện cho thông báo mới là đi dạy thay ngang cho một giáo thể dục về hưu. Và anh được cử xuống dạy lớp 10A trong tiết hai sắp tới.

Giyuu cầm cây gậy bước dõng dạc tới nơi mà các học sinh lớp 10A đang chờ ở phòng thể chất. Thế mà anh vừa tới nơi đã thấy len lỏi một bóng dáng m6 quen thuộc đang đứng ở hàng hai. Đó chẳng phải là Muichiro sao, giờ đây Giyuu mới để ý là anh đang dạy lớp của em ấy đấy.

Anh ngỡ ngàng không nói lên lời, chẳng nhẽ ông trời đây đang muốn ghép duyên phận hai người chăng. Mới gặp nhau lần đầu hôm qua xong nay đã sang dạy lớp em rồi.

Các bạn học sinh lớp 10A chẳng hy vọng gì vào giáo viên mới, ấy vậy mà khi thấy Giyuu Tomioka vừa bước vào mà các bạn nữ hú hét hết cả lên. Bởi vì thầy giáo thể dục mới của họ đẹp trai vô cùng, chẳng phải là lão già 50 60 tuổi bụng bia cứ thích đứng chỉ đạo họ nữa. Một vài bạn nam thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như muốn được một phần bằng anh. Còn em, em cứ nhìn anh với đôi mắt vô hồn không khác nào lần gặp đầu tiên, trên mắt còn chẳng bộc lộ nổi cảm xúc nào như bất ngờ cả.

Sau tiết thể dục đầy sự phấn khích của các bạn lớp 10A với thầy thể dục mới này tiếp đó là giờ nghỉ giải lao 15 phút. Giyuu định tiến tới xin lỗi Muichiro vì chuyện tối qua còn áy náy khi bỏ lại em một mình trước sự van nài của em. Vậy mà anh vừa buông gậy thể dục xuống thì một đống nữ sinh lớp 10A vừa rồi ra xin thông tin liên lạc của anh khiến Giyuu bối rối vô cùng.

Rồi mãi cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự bao vây ấy mà đi tìm em thì đã nghe thấy chuông reo hết giờ rồi. Và thế là anh bất lực nhìn bóng hình Muichiro dần dần biến mất trong tầm mắt anh.

Giờ ăn trưa, Giyuu đang ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ như thường ngày. Anh đang nhớ tới dáng vẻ dễ thương của em khi ngồi tập thể dục và dáng người nhỏ nhắn của em khi mặc đồ gì cũng rộng, đến cả bộ đồng phục thể dục cũng thế. Đột nhiên, có người ngồi xuống cùng với khay đồ ăn trưa vừa mua, tiếng khay sắt va đập với mặt bạn làm anh chú ý mà ngước lên nhìn đó là ai. Đồng tử anh co lại vì bất ngờ, đó là người đang hiện hình trong tâm trí anh là em, Muichiro Tokito đây mà. Và trong lòng anh đang nở hoa vì vui vẻ, lại được tiếp xúc gần với em nữa rồi đây.

- Giờ nghỉ thầy có vẻ bận rộn nhỉ? Em định ra cảm ơn thầy vì qua đã đưa em về nhà nhưng lại chẳng tìm được cơ hội.

- Tôi xin lỗi

Giyuu cố gắng lắm rồi mới thốt ra được ba chữ đấy đấy vậy mà thằng bé Muichiro vẫn nhìn anh vô cảm cơ. Điều đó làm anh toát chảy mồ hôi vì lo lắng mình sẽ nói sai điều gì đó khiến em không vui mà chẳng bộc lộ ra bên ngoài.

- Em muốn thân thiết hơn với thầy

Muichiro phớt lờ lời xin lỗi khó hiểu kia của Giyuu mà nở lên một nụ cười mỉm mong anh đồng ý với yêu cầu của mình. Thấy được ngay đòn trúng tâm lí của em mà lại làm lòng anh mềm nhũn. Nói em là bạch nguyệt quang của anh chẳng quá lời đâu, vì vẻ đẹp trong trẻo của em ăn đứt cả những thiên thần giáng trần.

- Được, tuỳ em

Sau hôm đó, hai người thật sự đã thân thiết với nhau hơn. Muichiro dành hết tất cả thời gian rảnh của mình để ở bên anh, bầu bạn với anh và coi anh như người anh trai thứ hai của mình. Và Giyuu cũng rất yêu thương, chiều chuộng em bé này của mình. Cả hai giống như đồng điệu trong tâm hồn đã từng cô đơn và giờ họ có nhau.

Vào khoảng giữa tháng một cũng như là thời điểm kết thúc kì nghỉ đông của học sinh học viên Kimetsu. Đó cũng là thời điểm mà các học sinh đến trường, ấy vậy mà sau thời điểm đấy hẳn một tuần rồi mà Giyuu vẫn chưa thấy bóng dáng Muichiro ở trên trường đâu. Thậm chí, em còn chẳng đến tìm anh như kì nghỉ đông. Cảm thấy điều gì đấy không ổn, anh chọn ngày mình không có tiết nào là ngay mai mà ngay hôm nay liền đi đến tìm em.

Lúc tối tan tầm cũng là lúc anh tới nhà em rồi. Anh gõ cửa mãi hơn 10 phút rồi mà chẳng thấy em ra mở cửa khiến anh lắng lo cực kì. Anh cảm thấy rằng chắc chắn em gặp chuyện rồi làm anh định có ý định đập cửa thì nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt và tiếng mở cửa nhà của em.

Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt Giyuu là một Muichiro đang ốm sốt khó khăn đứng ở cửa giữ thăng bằng. Anh vội vã tới đỡ em dậy, lo lắng sờ chán em, đằng sau lưng em chảy toát đầy mồ hôi có vẻ ốm nặng một tuần rồi chưa khỏi. Anh đưa em lại vào phòng thì thấy phòng ngủ em bừa bộn vô cùng; thuốc than, quần áo, đồ dùng bữa bãi khắp mọi nơi.

Anh đỡ em xuống giường, giúp em dọn dẹp bãi chiến trường này. Nhân tiện, anh giặt khăn vắt đắp lên chán, lo lắng lau người chăm sóc em. Em vẫn nằm im trên giường, tận hưởng sự săn sóc của anh, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt lắng lo của anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt dậy lại, cảm thấy bên cạnh mình thiếu đi hơi ấm quen thuộc, Muichiro bật người dậy nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh. Em sờ chán mình, cảm thấy đã bớt nóng đi phần nào, cơ thể chỉ còn hơi nhức mỏi một chút mà thôi. Em xuống khỏi giường, chạy ra ngoài phòng khách với hy vọng anh vẫn còn ở trong nhà mình. Song, trước mặt em là căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình em trong nhà.

Vừa định thật vọng quay trở lại phòng ngủ thì em nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra. Đó là anh đã trở lại với một túi đồ ăn trên tay. Thấy em đã khoẻ mạnh lại hơn, anh vui mừng khôn siết, vừa định mở miệng chào thì Muichiro đã nhào tới ôm anh. Nếu anh không kịp giữ thăng bằng có khi cả anh, em và túi đồ ăn đã rơi xuống hoà làm một rồi. Em nức nở trong vòng tay anh, vừa khóc vừa cố nói ra vài ba câu nghe rõ nhất có thể.

- Thầy ơi, thầy đừng đi mà. Em muốn nói thật không giấu nữa, em đã để ý đến thầy từ khi mới nhập học rồi. Em thích thầy lắm!!!

Giyuu bị hành động đột ngột của Muichiro làm cho ngơ ngác, anh theo bản năng mà ôm lấy em, xoa xoa vỗ về tấm lưng gầy của em. Nghe những câu nói đầy tâm thương của em mà lòng xót xa vô cùng. Biết được em cũng có cảm tình với mình mà trong lòng mình nhem nhóm sự hạnh phúc. Nhưng rồi, anh cũng chỉ đành lòng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, em vẫn còn quá nhỏ để yêu đương, hãy chờ lên đại học nhé. Và nếu em không chờ được mà gặp được người khác thì hãy quên tôi đi.

Muichiro ngước đôi mắt sức húp như cún con lên nhìn Giyuu, trong đấy có nhiều sự van xin và đau lòng nhiều chút trong tim.

- Vậy là thầy...không thích em sao?...thầy từ chối khéo em?

- Tôi không có, mặc dù tôi cũng có tình cảm với em nhưng em vẫn còn quá nhỏ...

Muichiro không vui, chưa để Giyuu nói hết mà đã khoác cổ, kiễng chân lên cưỡng hôn anh rồi. Trước hành động đấy bất ngờ của em, anh muốn đẩy em ra vì thấy nó sai trái nhưng đôi môi như quả anh đào ngọt ngào của em đã níu anh lại.

Hai người hôn nhau được hơn một phút thì Giyuu đã đẩy em ra, một sợi bạc chỉ trắng kéo dài giữa miệng hai người như duyên phận của họ bây giờ vậy, xác định là dành cho nhau. Anh quẹt tay lau đi miệng mình, nhìn con người nhỏ bé trước mắt đang thể hiện rõ sự thoả mãn trên gương mặt.

Em nắm tay dắt em vào phòng bếp nhà em, không cho em làm loạn nữa. Định bụng làm chút cháo cho em mà trong lúc đang chờ cháo được hâm nóng thì khoảng 10 phút sau đã cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên một cách bất thường. Anh liền quay người lại nhìn Muichiro đang chăm chú nhìn, ngồi trên bàn tận hưởng sự lo toang chu đáo của anh. Gương mặt em từ nãy tới giờ vẫn luôn bình thản, đôi mắt sưng đỏ vì khóc vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trả lại cho anh một em bé ngoan "xinh" yêu.

Giyuu cố gắng gượng khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng hơn, trong đầu thì chỉ có những hình ảnh muốn làm tình. Anh càng nhìn người thương của mình đi cậu bé anh cũng bất giác mà cửng lên rung động. Muichiro cười khẩy sau khi đã quan sát được tất cả, em bước đến gần Giyuu mà kéo cổ áo mình xuống để lộ bờ vai trắng nõn.

- Em định cầu xin thầy bằng cách tích cực nhưng thầy nghiêm túc quá. Em chỉ đành tiêu cực dùng thuốc để ép buộc thầy thôi.

Giyuu đè Muichiro xuống giường, con người vốn trầm tính của anh mà bây giờ như một con sư tử đang đói vậy. Thấy em mở xong hết cúc áo rồi mà bắt đầu thực hiện hành động nhấp nháp con mồi của mình, để lại những dấu hôn chằng chịt từ cổ tới bụng. Chết tiệt, người tình của anh ngon quá, dù em là con trai mà trông còn tuyệt hơn cả con gái.

Muichiro tính mon men cởi khoá quần anh mà bị Giyuu giữ lại, anh chói hai tay của em lên trên mặc cho vẻ mặt bất mãn của em. Em bĩu mỗi mà nói.

- Nhưng anh cương rồi kìa?

Em đột ngột đổi cách gọi khiến anh không quen, tiếng "anh" ngọt sớt khiến lòng anh trao đảo vô cùng, như muốn mễm nhũn ra trước độ đáng yêu của em ấy. Tuy nghe thấy bị em nói trúng tim đen mình nhưng cũng đành mà chiều theo em. Anh buông tay em ra để em giúp mình cởi khoá quần ấy vậy mà em cởi luôn cả áo mình. Xong, em cũng nhân tiện mà cởi luôn quần của mình, trên người em chỉ giữ lại áo ngủ mỏng đang choàng trên ngoài trượt xuống hai bên vai. Tóc em xoã xuống tấm lưng trần, áo ngủ thì mỏng hiện rõ mờ mờ cơ thể nuột nà của em khiến anh chết say, chết mê mà đỏ mặt. Em quỳ tiến sát lại gần anh, tay em choàng quanh cổ anh, còn hông em giờ chỉ cách di vật to lớn của anh vài mi-li-mét mà thôi.

Anh chống tay lên giường, chưa thích nghi kịp với những hành động chủ động của em, mặt vẫn còn hơn đỏ ưng và ngờ ngạc. Cảm nhận được hơi thở Muichiro ngay sát bên tai anh mà bất chợt rùng mình nhẹ, tỉnh thuốc hơn chút hẳn.

Giyuu dùng một tay ôm nhẹ lấy em, giúp em có thêm dũng khí mà nhấc hông mình xuống cự vật mình. Muichiro tay vẫn còn ôm cổ anh, người thì từ từ di chuyển xuống dưới, miệng nhỏ đói khát đang muốn được chiều lòng. Thú thật lúc đầu nhìn thằng nhỏ của anh to vậy em cũng sợ rách lắm ấy chứ, ai biểu em là người bầy trò và việc này giúp em ép buộc được anh. Chân run run từ hạ xuống mà vội vã chưa có nới lỏng. Do vậy, dương vật của anh rất khó vào trong em và thật sự nó đau thật khiến em phải cắn môi, gục đầu vào vai anh mà vào được có một nửa.

Giyuu cảm thấy chưa thoả mãn, nhưng nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vì đau của em mà cũng thương xót, chưa nóng vội và ôm lấy em xoa xoa an ủi. Tuy thuốc kích dục có thể làm anh mất kiểm soát thật nhưng tình yêu dành cho em, không muốn làm em đau của anh vẫn giúp anh kìm hãm lại được một phần nào.

Được tầm một lúc, cảm nhận được bên trong mình đã thích nghi và trơn hơn, Muichiro đã hạ người mình xuống nhanh chóng. Vì thế mà, thằng nhỏ của Giyuu hoàn hảo toàn bộ vào trong hết Muichiro. Ấy vậy mà em chỉ rên khẽ vài tiếng, không còn phải ứng nào khác khi bên trong mình có một cự vật to lớn. Anh cũng lấy làm lạ, muốn nhìn mặt em lúc này nhưng tay em quấn quay cổ anh chặt quá và đầu em vẫn cứ gục trên vai anh.

Giyuu cố tách Muichiro ra khỏi bản thân mình, để rồi đập vào mắt em là máu chảy tràn cả miệng em. Em cố gắng chịu đau bằng cách cắn môi nhưng nó lại vô tình khiến em cắn chặt đến mức bật cả máu. Đôi mắt em thì rưng rưng nhìn anh trông thương cực kì. Người em giờ có khi còn nóng hơn cả anh nhưng vẫn cố chấp ôm khư khư anh không tách.

Giyuu bất lực với tính ngang bướng này của Muichiro vô cùng. Anh hôn lên vết thương trên môi em, tay xoa xoa lưng giúp em bình tĩnh lại. Khônh chỉ vậy, anh còn nhẹ nhảng hôn lên chán, má, rồi tóc em như một sự an ủi tin tế.

Muichiro càng bị là anh làm cho rung động hơn với những cử chỉ ân cần và nâng niu của anh. Em lấy lại sự can đảm lúc đầu của mình, nuốt nước bọt cắn răng di chuyển hông mình lên xuống. Cảm giác này nó vừa tê tê dần già rồi cũng có một chút cảm khoái trộn lẫn trong đấy khiến em rên nhỏ trong miệng.

Thấy em đã làm tốt phần việc của mình, Giyuu nắm lấy tay em một vai đỡ gáy đè em lại xuống dưới thân mình. Hành động của anh làm em hơi chút ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng nên có những tiếng rên rỉ càng rõ hơn. Giyuu tách chân em ra để chứng kiến kĩ phần giao hợp của em và anh, trông cực kì nhạy cảm vô cùng khiến em ngại. Bên dưới lỗ hồng nhỏ của em chảy một đống dịch nuột bị kéo căng hết cỡ bởi thằng nhỏ nghịch ngợm của anh.

- Ah, đừng nhìn nữa mà

Em ngại ngùng mà che mặt đi, dùng giọng nhỏ nhẹ run run cầu xin anh đừng nhìn nơi giao hợp của hai người nữa. Nghe thấy "cô vợ nhỏ" của mình cầu xin vậy anh cũng biết mủi lòng ấy chứ, tại có lẽ anh sinh ra là để yêu chiều em mà. Giyuu cầm lấy tay em rồi hôn vào lòng bàn tay, một tay nắm eo em mà bắt đầu di chuyển từ từ.

Muichiro đan tay chặt với tay Giyuu, một tay che miệng ngăn tiếng rên của mình nhỏ nhất, mắt liếc sang chỗ khác tránh nhìn anh, môi thì vẫn cắn chặt như lại muốn bị có vết thương mới. Không vui với phản ứng này của em, anh ghé sát tai thổi rồi cắn nhẹ vào tai em khiến nó đỏ ửng làm hai má em cũng đỏ theo.

- Em đang mất tập trung đi đâu đấy?

Câu hỏi của anh chọc trúng tim đen em, gương mặt ngượng ngùng gắng quay sang nhìn thẳng vẻ mặt đẹp trai của anh. Tay còn lại của Giyuu cầm lấy bàn tay nhỏ của em đang đặt trên miệng mà đan nốt vào với nhau. Đạt được mục đích mong muốn, Giyuu cầm hai tay em tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn khiến đầu óc em rối vô cùng. Em chẳng ngăn được những tiếng rên rỉ đáng yêu của mình nữa làm anh thoả mãn lắm.

Bên dưới của em nóng vô cùng, như muốn đốt cháy thằng nhỏ anh vậy. Cơ thể nhiệt độ Muichiro cũng chẳng khác gì, vốn đang ốm sốt mà lại "dụ dỗ thầy giáo mình về làm tình". Em thật sự ngốc thật đấy nghĩ cách này sẽ giữ được người mình yêu sao?

Một lúc sau, bỗng dững Giyuu dừng lại việc làm của mình, Muichiro vốn đang tận hưởng sự chiều chuộng của anh làm em rất tụt tâm trạng. Em tính hỏi anh có chuyện gì thì đột nhiên anh siết chặt tay em hơn, đâm lút cán một phát thật mạnh chạm trúng ngay điểm nhạy cảm nhất của em. Những tiếng rên rỉ của em phát ra lớn hơn trong không gian đầy ái muội này, Giyuu vẫn tiếp tục phần việc của mình cứ thế đâm ngày một nhanh hơn vào nơi sâu và nhạy nhất của em. Và việc đó làm Muichiro sướng điên lên được, khoái cảm dồn dập khoái cảm, em cầm chặt lấy tay anh như muốn bóp nát xương tay anh vậy. May mà anh không để em ôm mình chứ không giờ có những vết cào không đáng thấy rồi.

Vậy là trong đêm đó, anh và em làm chẳng biết bao nhiêu hiệp. Nhưng sau hiệp thứ nhất em đã mệt dã rời rồi, tinh dịch ấm nóng anh chảy tràn từ lỗ nhỏ em ra, nóng như muốn thiêu đốt em vậy. Người đang ốm sốt như muốn ngất đi nhưng Giyuu vẫn chưa thoả mãn mà kéo em dậy, thì thầm nhỏ vào tai.

- Ôm lấy cổ anh

Muichiro cũng mơ hồ mà làm theo, em bị anh bế lên, bên dưới hai người vẫn chẳng tách rời, cậu nhỏ anh thì cứ chuyển loạn xạ khiến em rên khẽ bên tai anh. Vậy mà em vừa quay đầu sang nhìn xem anh định làm gì đã thấy cảnh cả hai người đang trong thân mật trong tư thế thân mật ở trước gương phòng rồi.

- Trông nó khá kín đáo và đẹp nhỉ-?

Muichiro ngại ngùng dúi đầu vào vai anh, cắn nhẹ vào cổ anh như sự trả thù, để lại một vết hôn đánh dấu chủ quyền. Anh cười xoà rồi chẳng trêu em nữa, lần này đè em lên bàn làm tiếp hiệp hai...

Sáng hôm sau, Muichiro tỉnh dậy, em cảm thấy cơ thể mình sạch sẽ và bên cạnh lại chẳng thấy bóng dáng anh. Vì thế, chỉ biết thất vọng ngồi ôm đầu thôi. Em quá ngốc, toàn nghĩ ra những trò gì vừa không yêu bản thân mình mà lại níu giữ thứ mình không có được. Em vừa định đứng dậy xuống giường để gắng tìm bóng dáng anh như hôm qua, dù chỉ là chút hy vọng nhỏ mong manh thì em cũng muốn nắm bắt. Song vừa bước một chân xuống giường thì em đã ngã sõng soài.

Muichiro sờ vào phần hông đau nhức của mình mà chắc chắn là di tàn của tối qua rồi, lỡ bỏ thuốc anh nhiều quá mà tự hành hạ cả bản thân mình. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy hình ảnh Giyuu bước vào phòng cùng với đầy thuốc men trên tay. Mắt đối mắt, Giyuu nhanh chóng bỏ hết đồ trên tay mình xuống, đỡ em lên lại giường mà ríu rít ngồi xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Nếu em có vấn đề gì thì tôi hứa sẽ chịu trách nghiệm.

- Vậy thầy ơi, anh đừng đi đâu nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top