GenMui: Lần đầu gặp mặt đã muốn theo đuổi em

Genya chưa từng tin vào tình yêu sét đánh—cho đến khi cậu gặp Muichiro.

Hôm ấy là một buổi chiều đầy gió, khi Genya miễn cưỡng đến một buổi tụ họp của bạn bè. Cậu vốn không thích những nơi đông người, nhưng vì bị đám bạn kéo đi nên đành chịu. Và ngay lúc cậu lơ đãng nhìn quanh quán café, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một người.

Cậu bé ấy có mái tóc đen pha xanh nhạt, đôi mắt tựa như chứa cả bầu trời mây trôi lặng lẽ. Gương mặt lạnh nhạt, nhưng không phải kiểu xa cách mà mang một nét ngây thơ khó tả. Cậu ấy đang cầm một quyển sách, dường như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.

Genya đã đứng hình mất vài giây.

“Cậu ấy là ai?” Genya vô thức hỏi đám bạn.

“À, đó là Tokito Muichiro. Em họ của Kanao. Nó hơi lơ đãng tí, nhưng dễ thương lắm.”

Dễ thương? Không, với Genya mà nói, cậu ấy đẹp đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp. Và từ khoảnh khắc đó, cậu đã quyết định: Cậu nhất định phải theo đuổi Muichiro.

---

Ban đầu, Muichiro không quan tâm đến Genya. Cậu ta cứ xuất hiện khắp nơi, tìm cách bắt chuyện, mời cậu đi ăn, thậm chí còn chọc cười cậu bằng mấy câu chuyện ngốc nghếch. Nhưng Muichiro chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang đánh giá xem Genya có đáng để bận tâm không.

“Mình không hiểu…” Muichiro lẩm bẩm một lần khi Genya mang trà sữa đến tận trường cho cậu.

“Không hiểu gì?”

“Cậu cứ xuất hiện hoài.”

Genya cười, không chút do dự mà nói thẳng: “Vì mình thích cậu.”

Muichiro chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói thích cậu một cách trực tiếp như vậy. Nhưng thay vì cảm thấy phiền, cậu lại cảm thấy… hơi kỳ lạ. Có một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.

---

Dần dần, Muichiro bắt đầu quen với sự hiện diện của Genya. Cậu không còn từ chối những lời mời nữa. Khi Genya rủ đi ăn, cậu chỉ thờ ơ đáp: “Ừm.” Khi Genya đưa tay ra đợi cậu nắm lấy lúc băng qua đường, cậu cũng không từ chối nữa.

Và rồi, vào một ngày mưa, khi Genya che ô đứng đợi cậu trước cổng trường, Muichiro chợt nhận ra trái tim mình đã rung động từ lúc nào không hay.

Cậu bước đến bên Genya, nhỏ giọng nói:

“Nếu cậu vẫn còn thích mình… thì mình đồng ý.”

Genya chớp mắt, mất vài giây để nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy. Rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.

“Vậy từ giờ mình là bạn trai của cậu rồi nhé?”

Muichiro quay mặt đi, nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng.

“Ừm.”

Và thế là chuyện tình của họ bắt đầu từ một ngày mưa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top