Chap 8 : Lễ hội
- Ngày mai chúng ta sẽ đi biển. _ Muzan
Một câu tuyên bố là cho mọi người khá là sốc, đặc biệt là Mui. Ủa, cậu tưởng loài quỷ làm gì có kháng được mặt trời, rủ đi biển làm gì?
- Tôi tưởng chúng ta không đi dược dưới ánh mặt trời? _ Cụ Nhất khó hiểu lên tiếng
- À, chuyện đó có ta lo. _ Muzan gần như hiểu được mọi người sẽ rất sốc bèn giải thích tiếp _ Chúng ta có kem chống nắng cơ mà.
Cả đám nhìn tên điên trước mặt mà bất lực, thời này làm gì có kém chống nắng. Tên này bị ảo tưởng giữa ban ngày à.
- Ờ... nhưng thời này làm gì có kem chống nắng. _ Muichirou
- À... ừ. Nhầm, chúng ta đi chơi thôi ai thích tắm thì tắm. _ Muzan
- Nhưng... _ Douma định nói gì đó nhưng bị Muzan cướp lời dell cho nói
- Đi thì đi không đi cũng phải đi, ý kiến ta giết hết. _ Muzan
Do vậy nên mọi người chẳng dám hó hé gì nữa mà chấp nhận làm theo.
---------------------------
Ngay khi đến nhà trọ, cơ bản là vì Muzan giàu nên thuê cho mỗi người một phòng. Còn Muichirou, Nakime và Daki thì xin ở một phòng. Cũng phải thôi, Muichirou chưa đủ 18 tuổi nên cho một mình một phòng thì khá là nguy hiểm nên họ cho ở cùng với 1 hoặc 2 người cho nó được an toàn. Vả lại Nakime và Daki là con gái nên cũng chẳng ai nói được gì.
- Tính ra phòng cũng khá rộng nhỉ. _ Muichirou
- Tôi đã bảo mà, ngài Muzan giàu lắm. _ Nakime
- Này, tối nay diễn ra lễ hội Tanabata đấy. Chúng ta đi chuẩn bị Kimono đi. _ Daki hào hứng rủ cả 2 đi mua Kimono
----------------------
Và đây là các bà thím khi mặc Kimono :
Nakime thì vẫn bộ thường ngày thôi, vì cơ bản là do con au không tìm được ảnh
Daki đúng kiểu oiran số một có khác
Muichirou nay cũng xinh đẹp không kém cạnh gì vị oiran số một kia đây
- Nhưng đây là bộ con gái mà. _ Muichirou
- À không, cậu mặc đẹp nên cứ mặc đi. Không sao đâu. _ Daki
- Nhưng mà... _ Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Daki kéo về trọ
-------------------------------
Tối đến, mọi người cùng nhau ra ngoài đi lễ hội. Tất nhiên là phải hóa trang cho nó kĩ kĩ, không người ta nhìn người ta chạy mất dép. Do vậy, không thể cho tên Gyokko và Hantengu đi được.
Vâng đây là lễ hội mọi người sẽ viết những điều ước của mình lên những dải giấy "tanzaku" hình chữ nhật rồi treo chúng lên những chiếc lá tre để gửi lời cầu nguyện tới các vì sao.
Sau khi viết xong mọi người đều rất hạnh phúc và mong muốn điều ước có thể thành sự thật. Đặc biệt là Muichirou, cậu rất muốn mình được về với mọi người nhưng cũng không muốn xa những người bạn mới quen này. Do vậy, điều ước của cậu thì nhờ mọi người đoán nha.
Do lúc nãy cậu thấy một chỗ chơi vui quá nên cậu ra chỗ đó rồi quên mất đường về luôn vậy là cậu lại vô tình để lạc mất mọi người lần nữa.
Đang trong lúc loay hoay tìm lại mọi người cậu bắt gặp những người mà khiến cậu ngạc nhiên vô cùng, phải đó chính là các Trụ cột và nhóm của Tanjirou.
Do Tan có cái mũi rất thính nên đã ngửi thấy cái mùi bạc hà của cậu. Nhìn qua nhìn lại một lúc Tan đã thấy Muichirou.
- Mu... Muichirou!!! _ Tanjirou gọi lớn lên khiến cho mọi người ngay lập tức quay đầu lại phía cậu
Tất cả mọi người ngạc nhiên, họ tìm cậu khắp mọi nơi mà không thấy vậy mà lại may mắn gặp được cậu ở nơi này. Họ vui lắm vì thấy cậu vẫn bình an, chị Mitsuri còn không kìm được mà lao tới ôm cậu làm cậu không thở nổi, chắc cậu chưa kịp chết vì bị quỷ giết mà đã bị chị Mit đè cho chết rồi.
- Muichirou... hức... hức... thật mừng khi em vẫn bình an. _ Mitsuri khóc lóc
- C... Chị... Mitsuri... b... bỏ...bỏ em ra... e... em... không... t...thở... được. - Muichirou dặn ra từng tiếng khó khăn
- Chị Kanroji à, bỏ thằng bé ra, nó sắp ngạt thở vì bị chị ôm rồi đấy. _ Shinobu lên tiếng, cô cũng lo cho bé nó lắm chứ
Nghe thấy thế Mitsuri liền bỏ cậu ra.
- Muichirou này, mấy ngày nay em ở đâu? _ Sanemi lên tiếng đầu tiên hỏi cậu
- À... thực ra thì... em ở với... lũ quỷ Thượng Huyền v...và tên Muzan. _ Muichirou ngắt ngứ lên tiếng
- !!! _ Mọi người
- Thế lũ chúng nó có làm gì em không? _
- Có cho em ăn uống đầy đủ không thế? _
- Có ai chữa thương cho em không? _
-...... _
Và vân vân câu hỏi nữa.
- À... nhưng mà, em đang mặc cái gì thế? _ Shinobu lên tiếng hỏi, cô nói khiến cho mọi người để ý tới bộ Kimono mà em đang mặc
Chưa kịp nói gì mà đã có đống máu chẳng từ đâu ra. Ai bảo em đẹp quá làm gì, đẹp đến nỗi người ta ngắm cả ngày cũng không biết chán.
- Ừm... em cũng không rõ, nhưng Daki và Nakime bảo em thế. _ Muichirou
- Em đang mặc đồ con gái đấy à? _ Mitsuri
- Em biết nhưng họ bắt em mặc. _ Muichirou
- Này, bình thường các chị bắt em mặc mà không nổi, vậy mà sao em họ bắt em mặc được hay vậy. Chị phải đi xin ý kiến mới được. _ Shinobu
Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ mà không hề biết Thượng Huyền Nhất Kokushibou đang đứng nhìn họ với vẻ mặt khó chịu.
- Kokushibou, ngài nhìn gì mà chăm chứ thế? _ Douma
- Ngươi có mắt thì tự nhìn đi. _ Kokushibou thì không ưa gì hắn cả nên Cụ Nhất trả lời hắn rất qua loa
- Ngài thật sự chẳng thân thiện chút nào. _ Douma nói xong thì cũng nhìn ra hướng đó
Cả hai kẻ mạnh gần nhất của thế giới đang rất không vui vì cảnh trước mặt, họ chỉ muốn cậu thiếu niên kia được cười nói thân mật với họ thôi, không muốn cậu ấy thân thiết với ai cả.
- Ngươi nghĩ chúng ta có nên ra phá đám? _ Cụ Nhất
- Chắc là có đấy, ngài Kokushibou ạ. _ Thường ngày hắn vẫn luôn nở nụ cười hôm nay vẫn vậy, nhưng nụ cười này chứa sát khí ngùn ngụt.
Mọi người như cảm nhận thấy sát khí của 2 kẻ đó và cảm thấy những thứ vô cùng đáng sợ có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Chỉ đen thay, họ không mang Nhật luân kiếm thôi xong, họ chết là cái chắc. Không có Nhật luân kiếm, họ như thể người bình thường, không thể chém đầu lũ quỷ được mà có chém được thì chúng cũng chẳng chết.
Muichirou cũng vậy, cậu cũng cảm nhận được sát khí đó, cậu biết nó là của ai. Của cụ mình và của tên Douma kia nữa, hai kẻ rất rất nguy hiểm đang nhắm vào đây. Do vậy, không muốn bất cứ ai phải gặp nguy hiểm, cậu đã xin lui trước.
- E... Em phải về rồi, mọi người ở đây nha. _ Cậu trở về trạng thái vô cảm như ban đầu khiến không ai có thể biết cậu nghĩ gì và muốn gì kể cả Tanjirou.
Dù Tan có chiếc mũi thính đi nữa cũng chẳng thể nào cảm nhận, về cơ bản cậu vẫn rất vô cảm, là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ, ai bảo gì làm nấy, biết sao được.
- Không được. _ Giyuu lên tiếng
- Nh... Nhưng mà... _ Muichirou
- Anh Giyuu nói đúng đấy, em nên ở đây đi, nguy hiểm lắm, quanh đây có nồng mùi quỷ lắm. _ Tanjirou
- Ưm... ưm... _ Nezuko, dù cô bé không nói được nhưng cứ như kiểu cô bé cũng đồng tình với anh mình vậy.
- Em tự mình về được, dù gì cũng là Trụ cột nên không sao đâu. _ Muichirou
- Đành vậy... nhưng mà em ở trọ nào? Tụi chị đang được nghỉ nên cho nhà trọ của em đi, khi nào chị qua chơi. _ Shinobu, cô hiểu ý của Muichirou, cậu không muốn làm hại ai nên mới làm vậy. Cô cũng có muốn đâu, nhưng phải bảo đảm cho người dân trước đã.
Cậu không thèm nói gì mà chạy đi luôn.
Điều này làm cụ Nhất và Douma thu lại sát khí và đi theo cậu nên cũng coi như là an toàn.
-------------------------------------------
Mọi người về nhà trọ của mình.
- Muichirou nè, sao nãy tụi này không thấy cậu vậy? _ Daki
- Tớ đi chơi nên quên mất đường về nên là lạc. _ Muichirou
- Vậy hả, lần sau đi đâu thì cũng phải bám sát tụi này nghe chưa. _ Daki _ Mà nếu muốn tách thì một là bảo ngài Kokushibou hai là bảo tớ và chị Nakime nghe chưa.
- Ừ. _ Muichirou
- Nakime, Daki, Muichirou ta vào nhé. _ Một giọng nói vang lên sau cánh cửa, là Thượng huyền Nhất Kokushibou
- Vâng. _ Daki
Xoạch
- Muichirou này, ngài Muzan bảo chúng ta sẽ về. _ Cụ Nhất _ Cháu chuẩn bị hành lí đi.
- Ơ, sao ngài Muzan bảo về vậy? _ Nakime từ phòng tắm bước ra, có vẻ như cô vừa gội đầu và hiện giờ cô đang lau khô mái tóc dài óng ả của mình.
- Lũ Trụ cột đang ở đây. _ Kokushibou
- Vậy hả. _ Nakime ngồi xuống lấy chiếc lược cô để cạnh bàn
- Chuẩn bị đồ đi. _ Kokushibou
- Ừm. _ Nakime
- Vậy thì ta đi đây. _ Nói xong Kokushibou liền rời đi
- Haizzzz, chưa chơi đã mà đã phải đi về rồi. _ Daki
- Không sao đâu Daki, chúng ta ra ngoài khám phá hết các chỗ khác đi. _ Muichirou
- Uh, ý kiến hay đó. _ Daki _ Chị Nakime, bọn em ra ngoài chơi tí nha.
- Ừm, mấy đứa ra ngoài cẩn thận. _ Nakime
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top