Chap 25 : Gặp ma ( P1 )

Cho tới tối muộn bữa tiệc mới tàn, mọi người ở lại dọn dẹp rồi ai về nhà nấy.

- Muichirou, cháu đi hóa vàng đi. _ Kokushibou

- Sao lại là cháu? _ Muichirou

- Thì cả bữa tiệc có mình cháu không say. _ Kokushibou vừa noi vừa chỉ tay vào đám người đang nằm la liệt dưới đất

- Nhưng nửa đêm rồi. _ Muichirou _ Sao không để ngày mai rồi hóa.

- Không được, chúng ta không thể để các cụ ở dưới kia chờ lâu được, họ còn phải mua quần áo chứ. _ Kokushibou

- Nhưng cụ là cụ cháu mà, cháu còn cụ nào nữa à? _ Muichirou

- Ừm... vợ ta này, con ta này, cha ta này, mẹ ta này và cả... Yorrichi. _ Kokushibou

- ... _ Muichirou không noi gì mà giật lấy đống tiền âm phủ trong tay của Kokushibou

---------------------------------------------------

- Má, tao đéo hóa vàng nữa, hóa mẹ căn nhà này cho nhanh. _ Muichirou cầm bật lửa mà mồm không tử chủ được liên mồm chửi _ Haizzzzz, thật là mệt mỏi quá đi, có ai nửa đêm nửa hôm đi hóa vàng như mình không?

Cậu vừa nói vừa nhìn vu vơ xung quanh, bỗng cậu trông thấy có người đang nhìn mình, ngay lập tức người đó biên mất khiên cậu tưởng mình nhìn lầm.

- Cho tôi ít quần áo... Tôi rét quá... _ Có một giọng nói vang lên khiến cậu rợn tóc gáy

- Tên điên nào trêu mình à? Mùa hè nóng bỏ mẹ ra còn kêu rét. _ Muichirou sợ hãi nhìn quanh

- Cho tôi... quần áo của cậu... tôi muốn nó... _ Một chàng trai với bộ quần áo trắng dính đầy máu hiện ra ngay trước mặt và đang định chạm vào người cậu

- aaa, biến thái.... _ Muichirou

- Cho tôi khuôn mặt.... _ Một cô gái với mái tóc đen dài che khuất mặt cùng với bộ váy trắng và đôi trân trần trui ra từ miệng giếng, cô gái đo ngay lập tức bò nhanh tới chỗ cậu và anh chàng

- aaaa, hết biến thái tới con trốn trại... _ Muichirou lùi về sau, hiện tại cậu đang rất hoảng loạn

- Cho tôi khuôn mặt... _ Cô gái đó nói

- Cho tôi quần áo... _ Chàng trai

- AAAAAAAAAAAAAA. _ Muichirou hét toáng ngày lập tức chạy về nhà

--------------------------------------------

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng sau khi cậu chạy vào nhà hai con người đó đã chầm chậm đi theo.

- Hehehe, ai đẹp trai đang đứng trước gương vậy ta? _ Cứ nghĩ là tên Douma đó say nhưng không hề, hắn chỉ giả bộ say để trốn việc thôi, hiện hắn đang ở trong phòng tắm _ Chà chà, lược đâu ta?

Hắn nhìn xung quanh để tìm chiếc lược yêu quý.

- Nó ở kia kìa. _ Một giọng nói bí ẩn thốt ra chỉ chỗ chiếc lược cho Douma

- À ừ, cảm ơn hen anh bạn. _ Douma có vẻ không để ý lắm _ Mà anh bạn là ai vậy? _ Hắn ngẩng đầu lên để tìm kiếm người vừa nói chuyện với hắn, tới lúc nhìn vào gương hắn mơi té khói _ A, không ngờ mình có thể nói chuyện với mình trong gương, mình phải khoe siêu năng lực này cho Muzan - sama và Akaza - dono lác mắt mới được.

Có vẻ hắn vẫn rất vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

- Khoan, sao mình lại nói chuyện với mình trong gương nhỉ? _ Douma bây giờ mới load xong cái thông tin vừa rồi _ Chẳng nhẽ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét vang vọng khiến mấy người đang say khướt ngoài kia tỉnh dậy

- Tên điên kia, mày có định cho người khác ngủ không đó? _ Akaza tức giận đạp văng cánh cửa phòng Douma

- A... Akaza - dono, c... có con ma. _ Douma khoc lóc nói

- Có con ma mà mày cũng sợ. Đừng quên mày là quỷ đấy. _ Akaza tức giận bỏ về phòng _ Ghừ, tên điên không cho ai ngủ.

Anh đặt lưng lên chiếc giường thân thương. Tự dưng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của Akaza

- Tao bảo mày đừng phá hoại giấc ngủ của người khác cơ mà Douma. _ Akaza tức giận nói _ Bỏ chân tao ra, sao mày dai như đỉa vậy? _ Anh có gắng vùng vẫy để bàn tay đo không nắm vào chân anh nữa, tới lúc nhìn kĩ lại, đúng là một bàn tay năm vào chân anh nhưng nó chỉ có mỗi bàn tay còn mấy bộ phận khác thì không thấy đâu nữa. _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Lại đến ngươi nữa đấy à, Akaza? _ Kokushibou khó chịu sang phòng Akaza

- C... Có ma... _ Akaza 

- Ta nghe thấy tiếng chát đau điếng nào phát ra ở đây. _ Muichirou đang ôm một con thỏ bông màu xanh bạc hà 

- N... Nhưng có ma thật. _ Akaza vẫn chưa hết hãi vơi cạnh tượng vừa rồi

- Đương nhiên là ta tin, bởi vì nãy ta cũng gặp. _ Muichirou _ Hay tối nay chúng mình ngủ cùng nhau nhé?

- Hở, thế tôi cũng gặp ma nè, cho tôi ngủ chung đi. _ Douma loi choi sang hóng chuyện

- Không đời nào. _ Muichirou

- Tên cơ hội kia, Muichirou, tối nay cháu ngủ với ta đi. _ Kokushibou kéo tay cậu

- Hở? Bình thường cháu ngủ với cụ suốt ấy thôi. _ Muichirou

- Thì bây giờ ngủ tiếp đi, ngủ với ta không có con ma nào ám cháu đâu. _ Kokushibou

- Thế thì... _ Muichirou đang suy nghĩ điều gì đó _ ...hay tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?

- Thế cũng được. _ Akaza

------------------------------------------------------

- Ủa sao nay mọi người tụ tập với nhau ngủ hết thê kia? _ Daki nằm ở phòng bên cạnh ló đầu sang thì thấy bốn người kia tụ tập ngủ với nhau _ Chị Nakime, chị biết lí do không?

- Có chuyện gì cơ? _ Nakime đang ngồi quay lưng vơi Daki thì bỗng quay đầu 180 độ nhìn sang phía cô

- Aaaaaa, c... cái đâ... đầu của chị... _ Daki sợ hãi nhìn Nakime

- Đầu của tôi làm sao cơ? _ Nakime bắt đầu lại gần Daki

- AAAAAAAAAAA, đầu chị quay 180 độ kìa, đáng sợ quá. _ Daki hét lớn

CHÁT

Vậy là sợ qua cô nàng đã tát thẳng mặt Nakime khiến đầu của Nakime rơi xuống

- AAAAAAAAAAAAAA, đáng sợ quá. _ Daki lần nãy đã dùng huyết quỷ thuật, những dải obi phóng ra chém người Nakime thành từng mảnh _ Á Á Á Á Á!!! Chị Nakime!!!! _ Nói rồi cô chạy đi ngay tức thì

- Đầu của tôi làm sao cơ? _ Từng bộ phận của Nakime bỗng dưng mọc chân chạy theo đuổi Daki

- AAAAAAAAAAAAAA! _ Daki hoảng sợ thật rồi _ ANH HAI ƠI?!!

- Có chuyện gì mà đêm hôm mày la om xòm vậy? _ Gyuutarou vừa bước ra ngoài thì bị con em gái tông thẳng người khiến hắn ngất trên cành quất.

-----------------------------------------------------

- Hyo hyo, nghệ thuật của ta là tuyệt vời nhất. _ Gyokko giờ này vẫn chưa ngủ mà đang ngồi làm mấy cái bình _ Ủa sao nay bình lại co thêm cái đầu mới ta? _ Một chiếc đầu tự dưng mọc ra trên chiếc bình nghệ thuật của hắn

- Chiếc bình này của ngươi thật đẹp. _ Chiếc đầu kia nói

- Tất nhiên rồi, nghệ thuật của ta là tuyệt vời nhất. _ Gyokko tự hào nói

- Vậy hả. _ Khuôn mặt đó nở một nụ cười quái dị

- Ơ mà sao đầu lại noi chuyện được? _ Gyokko _ Chẳng nhẽ...

- Ngươi đoán đung rồi đó. _ Chiếc đầu

- A... à mà khoan, nhận ra nghệ thuật của ta thì chắc chắn không phải kẻ xấu. _ Gyokko đang định hét lên thì hắn ngừng lại

-..... _ Cái đầu kia tưởng dọa được Gyokko thì đang định cười tự nhiên thấy hắn chẳng có động thái gì là sợ cả thì dừng lại nhìn hắn với ánh mắt kì thị _ Bỏ mẹ đi. _ Cái đầu đó nói xong thì bỏ đi

- Lạ lùng thật. _ Gyokko nhìn lại vào trong chiếc bình thì không thấy chiếc đầu đó đâu thì thắc mắc _ Thôi kệ đi. _ Hắn nói rồi tập chung vào làm tác phẩm tiếp

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top