Văn án

Sau tất cả, nhận lại chỉ còn sự phản bội và căm thù. Mọi cố gắng của cậu rốt cuộc là để làm gì?

Cậu nhận được gì? Phản bội, xua đuổi, xa lánh và chửi rủa.

Ông ơi, cháu không biết mình còn có thể yêu con người thêm nữa như ông hy vọng không...

.

Chỉ cần không làm tổn thương cũng không quan tâm là được mà phải không?

Không ghét không hận cũng không yêu thích.

Chỉ là không quan tâm thôi.

Ta chỉ cần làm điều ta thích.

Mở lòng khiến ta nhận tổn thương, vậy thì đóng nó lại.

Cười khiến ta cảm thấy gượng gạo, vậy thì không cần cười nữa.

Cảm thấy tất cả đều không đáng tin, vậy thì mặc kệ và bọc mình lại.

Đóng chặt tất cả. Khép kín lại.

Có chút...cô đơn.

"Jin Mori, cậu không cần lo đâu. Có bọn tôi ở cùng cậu mà"

"Jin Mori, cậu chỉ cần có bọn tôi là đủ rồi"

Phải rồi. Dù sao thì hiểu rõ bản thân nhất vẫn là chính mình.

Chỉ cần họ còn ở bên là đủ rồi.

"Ngủ đi nhé, Jin Mori"

"Không cần quan tâm gì, bọn tôi sẽ giúp cậu"

.

"Hai người không thể giữ cậu ấy làm riêng được"

"Thì sao? Bọn tôi sẽ không tổn thương đến Jin Mori"

"Mọi tổn thương mà nhân loại các người tạo ra cho cậu ấy. Nó đau đến mức các người không thể nào tưởng tượng được đâu"

.

Nhảy bước không gian thật nhiều lần, đi qua thật nhiều thế giới.

Jin Mori cảm thấy thật may mắn, hai người đó luôn ở cạnh cậu.

Vốn trái tim cậu từng rộng lớn, có thể chứa thật nhiều thật nhiều người nhưng sau tất cả trải qua thì cậu đã biết được rồi. Chính là trong tâm can không cần chứa nhiều người như thế, nó sẽ không chứa nổi, nó sẽ rất chật chội, nó sẽ rất đau đớn. Cho nên, nó chỉ cần chứa những người nên đáng chứa thôi...

Một lần cuối cùng này, chúng ta mặc kệ tất cả đi, chỉ cần chung sống vui vẻ mỗi ngày thôi được không, ông ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top