Allmon 3

Nhìn Namjoon bây h ko khác gì một con thú bị xổng chuồng, ngây dại cầm chặt miếng thủy tinh mà ko để ý bàn tay bị cứa đến chảy máu. Từng giọt máu nóng hổi, đỏ tươi như rượu vang đang tí tách rơi xuống nền nhà khiến 6 con người kia sợ hãi...
-Na.. Namjoon.. Bỏ..
-hahaaaaa, tôi đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi!!!
Cậu cười, một nụ cười quỷ quái!
-tôi đối với các người chính là tiền bạc, còn các người đối với tôi chính là thanh xuân, là hạnh phúc, và còn nhiều điều khác nữa!!! Nhưng tôi nhận lại đc j, chỉ là một con rối bị hành hạ sao??
Cậu bắt đầu dùng mảng thủy tinh cào vào tay mình, máu chảy ra càng lúc càng nhiều
-tôi muốn đc yêu thương, muốn hạnh phúc thật sự, vậy mà...
-Các anh ơi anna về rồi đây!
Tiếng nói õng ẹo khiến Namjoon khựng lại trong giây lát...
-haaha, thì ra các người vẫn qua lại với cô ta sao? Được thôi, tôi bt mục đích của mấy người rồi! Định chiếm tài sản kếch xù của tôi nữa hay sao, ko dễ dàng đâu hahaaaaa!!!
Cậu nhìn họ bằng con mắt ngây dại, rồi chạy ra ngoài nhanh như cắt....
-Namjoon mau đứng lại, em vượt quá giới hạn rồi!!!
Đang đi xuống cầu thang, cậu thấy bóng ả lấp ló ở dưới, định bụng chạy thật nhanh qua, nào ngờ...
Yahhhhh
Tiếng kếu thảm thiết của cậu bao trùm cả ngôi nhà.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, cái đầu hồng hồng nằm đó bất động...
Các anh chứng kiến hết mọi chuyện, ả cố tình đẩy Namjoon xuống!
-các anh ah, em tưởng cậu ta đã biến mất rồi chứ, hại em lại phải dọn rác!
Ả õng ẹo quấn quít chạy lên chỗ mấy anh mà ko để ý họ đang nhìn cô một cách kinh tởm.
-Anna à, cô chỉ là công cụ mua vui cho bọn này thôi..
-hả cái..
ĐOÀNG
Một mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, nó gây nồng và ghê tởm một cách kì lạ.
-bẩn cả tay
Yoongi nhếch mép lau tay sau khi dùng súng bắn vào đầu ả.
-mọi người ơi Namjoonie huynh, chảy máu nhiều quá!
Giờ thì mọi người mới nháo nhào xúm xít lại vào cục bông nhỏ
-chết tiệt, ko ngờ lại bị nặng đến mức này, gọi xe cấp cứu mau!
Tiếng của hoseok vang vọng uy quyền
Jimin và jungkook tranh nhau gọi cho cấp cứu
Tại bệnh viện
1 tiếng

2 tiếng


3 tiếng


4 tiếng trôi qua và cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thật đã tắt, cả 6 con người chồm chồm nắm áo của vị bác sĩ nọ xốc lên xốc xuống
-Namjoon em ấy sao ko?
-em ấy thế nào rồi??
-ông có để lại sẹo là tôi giết ông...
Bla bla...
-cậu bé đang nghỉ ngơi, yên tâm, chỉ bị mất máu hơi nhiều thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ ko sớm tỉnh lại đâu.
-bác sĩ nói vậy là sao?
Jungkook khó hiểu nhìn vị bác sĩ. Ông ta chợt thở dài
-cậu ấy bị hôn mê khá nặng đấy, có thể 1 ngày cậu ấy tỉnh lại hoặc 2,3 tháng thậm chí là 4 năm... Tùy theo bản năng của cậu ấy khi nào cậu ấy muốn tỉnh lại thôi, tôi đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top