Fools (KookMon)

Jeon Jungkook, 1 chàng trai 18 tuổi lạnh lùng và bí ẩn. Thành tích học tập đáng nể cũng chẳng khiến cậu ta được chú ý hơn. Người thân không, bạn bè không. Người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt. Hằng ngày, cậu cứ đi đi về về trong căn phòng cũ kĩ và đơn độc.
Nhưng người con trai ấy, cũng là người hàng xóm thân thiện đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Từ khi có anh, người ta thấy cậu cười nhiều hơn, bớt lầm lì và cô độc. Căn phòng của cậu cũng trở nên sáng sủa hơn. Kim Namjoon, người đã kéo Jungkook ra khỏi mặt tối của cuộc đời.
Họ rất thân với nhau, như hình với bóng. Và đột nhiên, Jungkook nhận ra cậu không thể sống mà thiếu con người này. Những cảm xúc cứ lớn dần theo năm tháng, khiến cậu càng tin rằng, mình yêu Kim Namjoon. Lần đầu tiên từ khi được sinh ra, cậu cảm thấy hạnh phúc. Từng năm đi qua, Jeon Jungkook ngày nào đã trở thành chàng trai 20 tuổi. Tất cả đã thay đổi nhiều, chỉ có sự say mê đối với Namjoon là chưa bao giờ thay đổi.
~~~
Mùa thu lại đến, kéo theo những cơn mưa rả rích, nặng hạt. Namjoon bước vào nhà với khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Anh ôm lấy Jungkook từ phía sau, thì thầm:
-Em xin lỗi!
-Gì đấy, bé cưng?
Cậu cười, phủi nhẹ những giọt nước mưa trên khuôn mặt kiều diễm kia. Namjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ chìa ra tấm giấy xét nghiệm.
Mẹ nó! Ung thư máu giai đoạn cuối. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cảm thấy khó thở cực kì. Khẽ đặt mình xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt cậu vô hồn. Phải chăng ông trời muốn tước đi báu vật quý giá nhất của cậu? Cậu ngồi đó, không khóc cũng không than thở, lòng chùng xuống.
-Chúng ta... còn bao nhiêu thời gian nữa?
Jungkook cất tiếng một cách nặng nề.
-Nửa... nửa năm!
Namjoon trả lời trong tiếng nấc.
-Được rồi, đủ rồi!
Nói rồi, Jungkook ôm lấy anh, đặt lên môi anh 1 nụ hôn sâu. Anh không phản khán mà còn đáp trả nồng nhiệt. Cậu ôm lấy anh trên giường, sờ những lọn tóc màu tím, khắc sâu từng chi tiết vào đáy mắt mình.
Mỗi ngày, cậu đều cho anh một bất ngờ. Cậu cùng anh đón mùa đông giá lạnh bên nhau. Namjoon vẫn ở đó với cậu khi mùa xuân về, thật ấm áp biết bao. Nhưng, anh không đợi được cái nóng của mùa hè.
Jungkook đặt bó hoa lên ngôi mộ đá, nước mắt lăn dài. Bia đá kia khắc tên người con trai mà cậu yêu thương nhất. Bây giờ, Jungkook mới bắt đầu trách cứ bản thân.
Cậu trách tại sao mình đã yêu anh như kẻ ngốc.
Cậu trách tại sao mình lại say mê anh như vậy.
Đúng là... chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh.
~~~
Trong căn phòng tối, Jungkook đang phát bản nhạc mà cậu và anh thích nhất. Cậu vận y phục thật đẹp, nở nụ cười hoàn mĩ. Nới chiếc thòng lọng ra, cậu đưa cổ mình vào, buông cơ thể mình xuống không chút do dự.
Trước khi không còn nói được nữa, Jungkook khẽ nói:
-Only fools fall for you, Namjoon!
                                        End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts