HopeJoon
"NamJoon tớ thích cậu"
"Tớ không thích cậu"
"NamJoon tớ nhớ cậu"
"Tớ không nhớ cậu"
"NamJoon có đói không? Ăn tớ này hihi"
"..."
"NamJoon cậu thật đáng yêu"
"Tớ biết"
"NamJoon nhìn tớ đây này"
"Không thích"
"NamJoon lên đây tớ chở cậu đi học"
"Cảm ơn cậu"
"NamJoon cậu thật vô tâm"
"Cậu nói đúng rồi đấy"
"NamJoon tớ sắp đi Mỹ"
"Vậyyy sao...khi nào cậu đi"
"Ba ngày nữa tớ đi"
"Chúc cậu thuận lợi bình an"
"NamJoon cậu có đến tiễn tớ không?"
"Hôm đó tớ bận rồi"
5 năm sau
*Cốc cốc*
"Ra liền"
"Chào cậu NamJoon"
"Hoseok"
"Còn đứng đó làm gì không mời tớ vào? Ở ngoài này lạnh lắm đó cậu biết không?"
"À ừm... cậu mau vào đi"
"Nhà cậu thật đẹp đó NamJoon"
"Tớ biết. Cậu ngồi đây chờ tớ một chút"
"Đây của cậu, uống trà gừng cho ấm người"
"Cảm ơn cậu NamJoon, nếu cậu cho tớ ôm nhất định tớ sẽ ấm hơn"
"Hoseok..."
"NamJoon a~, 5 năm qua tớ thật nhớ cậu. Ngày nào cũng nhớ đến cậu"
"Hoseok tớ không nhớ cậu, một chút cũng không"
"NamJoon cậu đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Cậu yêu mình, rất yêu mình có phải không?"
"Tớ... không có"
"Vậy tại sao 5 năm trước khi đến sân bay cậu lại không dám ra gặp tớ mà lại đứng một chỗ nhìn tớ. Tại sao lúc đó cậu lại khóc. Tại sao cậu không chịu đối diện với tớ"
"Tớ...thật ra tớ rất sợ. Hoseok tớ với cậu là hai thế giới khác nhau, cậu là Jung thiếu gia được mọi người yêu thích cậu là người thừa kế Jung thị, cậu còn tương lai phía trước, cậu có rất nhiều cơ hội, còn tớ chỉ là một cậu nhóc không cha không mẹ, tớ phải cố gắng học hành để được cuộc sống tốt hơn, tớ không muốn cậu phải lãng phí thời gian với một kẻ như tớ, một kẻ mồ côi không có gì cả. Tớ...tớ sợ cậu chỉ là nhất thời... tớ sợ một ngày nào đó cậu nhận ra cậu cần một người khác xứng đáng hơn tớ sẽ bỏ rơi tớ như cái cách mà ba mẹ tớ bỏ rơi tớ. Hơn nữa nhất định gia đình cậu sẽ không chấp nhận tớ. Tớ sợ điều đó xảy ra lắm Hoseok à hic hic"
*Hoseok ôm NamJoon vào lòng*
"Đừng khóc NamJoon, tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, cậu là cả thanh xuân của tớ cậu có biết không. Tớ đã yêu cậu ngay ánh nhìn đầu tiên. Thật ra năm đó lúc cậu nói cậu sẽ không đến tiễn tớ, tớ đã rất buồn, tớ dặn lòng sẽ không nhớ đến cậu nữa. Nhưng hôm đó, tớ thấy cậu, mặc dù cậu không ra gặp tớ nhưng tớ rất vui, tớ thấy cậu khóc rất nhiều. Khi đó tớ biết cậu muốn đến gặp tớ cậu đã yêu tớ. Lúc đó tớ tự hứa khi qua Mỹ sẽ học thật tốt để về tớ sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt. Tớ đã nói với ba mẹ chuyện tớ yêu cậu và muốn lấy cậu, không những họ không ngăn cản mà còn đồng ý nữa."
"Có...có thật không Hoseok"
"Thật đó NamJoon. Trước khi gặp cậu tớ rất ghét đi học và hay trốn tiết. Sau khi gặp cậu tớ đã đi học đều đặn vì tớ muốn nhìn thấy cậu và thành tích học tập của tớ trở nên tốt hơn. Lúc đó ba mẹ tớ rất vui mừng không biết tại sao tớ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy cho nên đã cho người tìm hiểu và biết do cậu nên tớ mới thay đổi như vậy"
"Vậy tại sao ba mẹ cậu lại bắt cậu qua Mỹ"
"Họ nói nếu tớ học xong tiếp quản Jung thị thì sẽ cho tớ một điều mà tớ muốn, vì vậy tớ đã đồng ý. Tớ muốn rước cậu về làm dâu nhà Jung, cậu chính là động lực của tớ đó NamJoon"
"Hoseok.."
"NamJoon a~ tớ yêu cậu, trước sau vẫn yêu cậu. Cậu có đồng ý làm người yêu mình không?"
"Tớ...đồng ý"
"Tớ vui quá NamJoon"
"Tớ cũng vậy Hoseok, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều"
"Tớ biết NamJoon yêu tớ mà hihi"
"Cậu vẫn trẻ con như vậy"
"Tớ chỉ trẻ con với cậu thôi"
"Cậu đi chết đi"
"NamJoon cậu lại bắt nạt tớ"
"Tớ không có"
"Cậu có"
"Tớ nói là không"
"Cậu có, có mà, có đó"
"Cậu có tin tớ đuổi cậu ra ngoài không?"
"Tớ không tin, NamJoon yêu tớ như vậy sẽ không để tớ lạnh đâu"
Và vậy là, ai đó đã bị NamJoon đuổi ra ngoài chịu lạnh. Dù năn nỉ, hay khóc lóc NamJoon vẫn không để Hoseok vào trong nhà. Cho chừa cái tội giỡn nhây với NamJoon nhà ta kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top