EP 6: Bất ngờ
OMGGGGG, hé lô mother phứt cơ mấy thím :vvv me đã come pặc.
Ai nhớ tui hơm?? :vv chắc hơm đâu hen, lâu rồi không viết truyện, trình xuống hẳn :((( ai yêu thương tui thì yêu thương đi. Tui bùn :(( viết dở thì các bạn đừng cmt chửi t :((( t tủi thân đấy huhu. Mà giờ thì tui phải đổi cách xưng hô từ Suga thành Yoongi đi :v nghe cho tình củm.
_________________________________________
-"Lúc em đi siêu thị với em của em thì thấy mọi người..."-NamJoon ấp úng, không dám mở miệng ra nói.
-"Mọi người thì làm sao?..." JiMin dí sát tai NamJoon, thì thầm, giọng đàn ông hơn 20 nam tính cùng với hơi ấm nước bọt từ miệng cậu truyền qua tai anh. Bất giác NamJoon đỏ mặt, rùng mình một cái.
-"JiMin...mày để anh ấy nói chuyện đi..."-V bất lực nhìn thằng bạn của mình, nó vừa chui từ trong toilet ra đây mà.
-"Mọi người...đi với...một cô...gái khác..."-Dứt lời NamJoon hất JiMin ra rồi đạp đổ ghế chạy thẳng lên phòng.
"Hả?" Cả đám đồng thanh nhìn theo bóng dáng NamJoon chạy lên lầu.
'What tờ heo?? Anh/em ấy ghen à??? Mà cái loz gì vậy?? Diễn biến nhanh dữ? Sao tao theo kịp đây??'
Bất ngờ cùng đồng thanh, cùng suy nghĩ, chết rồi. Càng ở chung càng giống nhau đây mà. :))
__________về phần NamJoon______
Sau khi NamJoon lên phòng, anh liền lập tức ôm gấu bông nằm phịch lên giường dỗi.
-"Hứ, chắc lại nói mấy câu như là:" Anh có ny rồi, mình chia tay đi. Bọn anh yêu cô gái khác rồi, chia tay đi..." BỐ MÀY ĐẾCH CẦN!!!! TIỀN PHÍ NHÀ BỐ CŨNG ĐÃ TRẢ, CÓ GÌ QUA....qua nhà nó...."
-"Hức hức..."- Thôi rồi, NamJoon đã khóc (địu mé :vv ai dỗ ổng đi đm; jk: từ từ, tránh ra cho anh thể hiện nào; yg: mơ đi nhóc; au:...)
Từng giọt nước mắt nóng rơi xuống sàn gỗ đắt tiền, lăn dài trên gò má đỏ hồng của NamJoon. Tại sao? Tại sao anh lại thấy đau như vậy nhỉ? Anh đã trót yêu họ rồi sao? Con tim này không thể giành cho ai nữa sao?...
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, Yoongi bước tới gần NamJoon. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của NamJoon, đặt bàn tay trắng muốt nhưng ấm áp lên gò má cậu.
-"Tại sao em lại khóc?"-Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói trầm nhưng lại ngọt ngào như vậy.
Cậu yêu nó, cậu yêu tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy. Cậu không muốn rời xa họ...cậu yêu họ, yêu tình yêu họ dành cho cậu...cậu không muốn.....không...
-"NamJoonie"-Yoongi miễn cưỡng hỏi lại, mặc dù nhìn bề ngoài thì anh có vẻ như chả quan tâm mấy nhưng thực chất trong lòng lại lo lắng, cuống quýt khi thấy bảo bối của anh như thế này.
-"Tôi không sao, anh đi ra đi, đi ra ngoài đi!"-NamJoon mạnh bạo hất tay anh cái rõ mạnh, gương mặt hiện rõ nét giận dữ đan xen với một sự đau buồn khó tả.
Dù những cú đánh từ tay NamJoon rất đau và mạnh nhưng Yoongi đều hứng chịu hết, anh biết chứ...anh biết bảo bối bé nhỏ của anh đang ghen mà lị :))
-"NamJoonie..."-Yoongi đè mạnh NamJoon xuống sàn, những cú đánh đó anh quen hết rồi, bây giờ là còn nhẹ, so với lúc mới tán NamJoon cơ. (ôi vãi bưởi :vv)
NamJoon không muốn chống cự, nước mắt cậu lại chảy rồi, hàm răng cắn chặt cùng với cổ áo sơ mi hở lộ xương quai xanh, gương mặt đỏ ửng vì khóc.
Chetme rồi, công tắc phát tình bật mom nó lên rồi, Yoongi đỏ mặt quay sang bên kia ho vài phát rồi quay lại nhìn NamJoon (nghiện mà còn ngại :v;yg: im đi tên kia, chẳng qua là em ấy đang giận nên ta mới méo làm gì đâu nhá;v:anh nói điêu vl :vv;au: true :vv)
-"NamJoonie, em hiểu lầm rồi. Có phải em nghĩ cô gái đó là bạn gái của tụi anh đúng không?"-Yoongi cười phì, tay vòng qua eo cậu, tiện thể hôn nhẹ vào môi.
-"Đồ biến thái, anh nhân cơ hội hôn tôi đấy à?? Ừ, đúng đấy, tôi nghĩ đấy là bạn gái của các tên biến thái nhà anh đấy. Định chia tay chứ gì, tôi biết tỏng, thả tôi ra. Có bồ rồi mà còn đi lăng nhăng, tin tôi méc bồ anh không??"- Cậu gào lên, trông như mèo nhỏ xù lông vậy.
-"Haha...Em ghen đấy à?"-Yoongi cười, tay xoa xoa đầu như làm dịu cơn giận của cậu đi.
-"Méo!!!!Tôi méo thèm ghen với các thể loại như mấy anh!!!"-Yoongi đã rất cố gắng nhưng em rất tiếc, NamJoon không chỉ không nguôi cơn giận mà còn khủng bố hơn lúc nãy nữa, cái gì chứ?? ghen?? tôi biết ghen sao???
-"Nghe này, cô ấy chỉ là bạn thôi. Do tụi anh không biết tặng quà gì cho em nên mới nhờ cổ. Em còn nhớ Son Naeun không?"-Anh bất lực giảng giải, thật là...NamJoon hiền thì hiền thật đấy nhưng đôi lúc lại ghen thì ghen dữ dội thật.
-"Nhớ..."-NamJoon im lặng, aissss, thật muốn độn thổ quá đi mà, tại sao cậu lại có thể hiểu nhầm Unnie của cậu được chứ...
Lại là bầu không khí im lặng trầm bổng, nói chứ chắc mọi người không biết, kể cả NamJoon mặc dù cậu ngồi đối diện cánh cửa. Bên ngoài nó có những con người trừng mắt nhìn Yoongi ôm người đối diện và đè anh ấy sát vào tường. (jin: sao không cho tao thể hiện? :((;au: từ từ nào mấy anh hai :v sắp rồi đó;jh:mi chưa làm về tau với lại namjoonie đâu đấy, liệu hồn ep sau mà làm;v:méo nhé! ep sau là em thể hiện,namjoonie hyung là của em;jm:không!!! mọi người méo công bằng gì hết!! ep sau phải là em;sg:câm mồm hết lại lũ ồn ào kia;au: :'vv)
Uỵch!!!!
Tiếng ngã lớn vang ngay sau cánh cửa gỗ nâu, là tiếng gì thế nhỉ?
-"Thằng nhóc này!!..."-Jin gừ nhẹ lên trong im lặng. Chẳng qua là do Taehyung hậu đậu định đứng dậy xông vào vì méo chịu nổi nhưng lại trượt chân ngã sấp mặt xuống sàn nhà và hun đất mẹ :vv
-"Taehyung, mày đứng dậy ngay cho tao, lỡ Yoongi hyung mà nghe thấy thì coi như chúng ta xong.!"-JiMin nhấc thằng bạn của mình lên và mắng nó, nhưng có lẽ Tae chỉ cười ngốc cho hành động vừa rồi của mình. (sao tui viết mà cứ thấy Tae ẻo ẻo thế dell nào ý nhỉ??? :VV)
-"Mấy hyung ồn ào quá, kẻo Yoongi hyung lại nghe thì chết chắc."-JungKook nhìn ba ông anh của mình mà bất lực, chẳng biết nói gì hơn.
-"Im nào!!..."-HoSoek lên tiếng, mắt liếc xéo ngang đám nhoi nhoi kia.
Két...
Chết cha mấy ông rồi, từ lúc nào Yoongi đã phát hiện và mở cửa phòng. Đám ồn ào kia từ nhây nhây trở thành một đám im lặng, mặt ai cũng tái như thịt bò tái nạm, mồ hôi ướt cả lưng.
-"Mọi người....làm gì ở đây vậy?"-Yoongi nhìn đám đó, mỉm cười, mặt đen như đít nồi. Song thấy lấp ló vài cọng gân xanh nổi lên mặt.
-"Chết mẹ rồi..."
......................
__________________________________
Tui viết xong 1 ep mà mệt chết cha chết mẹ luôn mấy thím ạ :vv còn phải lết qua viết AllKook nữa, mệt vailone!!!!!!!! Tui chẳng muốn comeback nữa :vvv lười bome ra.
Chắc lại drop...:vvv
thôi đùa đấy :vv
drop rồi thì tui lại nhớ các thím nữa :vv mệt vê lờ
thôi, nhớ ủng hộ tui nghen :v moa, yêu nhiều.
mà sắp tới tui muốn dành riêng một cuốn để đăng những bức tranh rác mà tui vẽ :vv
Cảm ơn vì đã xem :)) yêu mấy thím vãi nồi. ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top