Chap 28
"Bố..."
Thạc Trấn ngập ngừng gõ cửa phòng bố mình, cho đến khi có tiếng ừ thì mới bước vào. Anh ta lo lắng nhìn cha mình đang bận với đống giấy tờ, mắt không thèm nhìn về phía anh, anh đã quá quen với hành động này rồi, nhưng bây giờ mới là phần anh lo nhất.
"Hôm nay có gì à?"
"Dạ...hôm nay....đã có kết quả kì thi rồi ạ."
"Con được bao nhiêu?"
"Dạ...con...con đã rớt xuống hạng hai ạ....con...con xin lỗi...."
Thạc Trấn nhắm chặt mắt, chuẩn bị lắng nghe tiếng chửi mắng của chính bố mình, thôi thì...thà chấp nhận bị mắng cũng được. Có lẽ đó là cái giá phải trả của anh khi lơ đi sự đau khổ của người khác.
"Được rồi, vậy cũng được, con còn gì nữa không?"
"Dạ?" Thạc Trấn bất ngờ trước lời nói của bố, nếu nghe vậy thì ông ta phải nổi điên chửi mắng thậm tệ hay ném đồ lung tung về phía anh chứ.
"Thạc Trấn, có phải thời gian qua.....bố đã ép con quá đáng không?"
"Cái đó..." Chưa để anh nói gì, người đàn ông lớn tuổi đã bước đến chỗ anh, nắm lấy vai anh, ánh mắt cảu ông giờ đây không còn kiểu dữ tợn như xưa nữa, mà ngược lại có phần dịu nhẹ hơn.
"Con trai, ta xin lỗi vì đã gây sức ép cho con...à không, các con. Ta luôn nghĩ rằng ta việc bắt các con hoàn hảo là có thể an tâm lên vị trí chủ tịch. Nhưng rồi ta lại không hiểu được những nỗi đau mà các con đã để trong lòng mà lại không thèm để tâm, ta chỉ muốn các con vượt qua nỗi đau sau khi mẹ các con qua đời, nhưng chính ta....cũng không thể vượt qua được đều đó...."
"Hôm nay con đã nỗ lực lắm rồi, không cần phải cố gắng quá đâu, dù có hạng bao nhiêu, con vẫn là con của ta, và cái ghế của ta vẫn sẽ luôn là của con."
Thạc Trấn nghe vậy thì ngạc nhiên, anh không ngờ rằng có một ngày bố mình có thể nói những lời như thế. Nhưng anh biết ông là một kẻ cứng đầu, các con hay ai khuyên cũng khó lung lay được những ý định của mình, vậy tại sao...
"Vài ngày trước....có 2 người đã tới đây để nói chuyện với ta, họ đã khuyên ta nên ngừng cí những cái tư tưởng ấy đi. Lúc đầu ta vẫn cố chấp, nhưng những lời của chúng quá thuyết phục, nên ta phải dành thời gian để suy nghĩ lại về bản thân."
"Những người đó....là ai vậy ạ?"
"Ta quên hỏi tên, nhưng là 2 cậu trai trẻ, một người tóc đen dài, một người mang nét lạnh lùng với mái tóc vàng đã đến gặp ta và cố gắng thuyết phục. Họ tự xưng là bạn con đấy, coi bộ con có những người bạn rất tốt nhỉ?"
Thạc Trấn ngạc nhiên, nhưng cũng ngầm hiểu rằng người tóc vàng là ai. Vậy nên khi về lại biệt thự, người anh gặp đầu tiên chính là Mẫn Doãn Kỳ, người duy nhất có mái tóc vàng trong nhà.
"Đúng, là em đi đàm phán với bố anh đó, vì cũng từng bị giống y chang nên em hiểu mà. Nên em dễ động vào tâm trí của ông ta." Doãn Kỳ tỉnh bơ nói chuyện, tay dùng cuốn sách đẩy anh mình ra vì Thạc Trấn đang dí mình rất gần.
"Vậy...người đi chung với em...là ai?"
"Anh đoán xem." Đặt cuốn sách xuống dưới bàn, ánh mắt có phần nào đó thách thức.
"Là Nam Tuấn đúng không?"
Doãn Kỳ nhẹ cười khi nhắc đến cậu, nhìn thấy trạng thái của thằng em mình, anh ta đã hiểu ra tất cả. Đó là lí do tại sao Nam Tuấn khuyên anh nên đi thuyết phục ông ta.
"Nam Tuấn đã hỏi em về gia cảnh của anh, sau đó là tụi em đi cùng nhau. Dù hơi khó khăn, nhưng mà thành công rồi, đúng không?"
"Nhưng mà...sao em lại chấp nhận đi với thằng nhóc đó chứ? Bộ thằng nhóc đó có gì quan trọng với em?"
"Em không rõ, nhưng em lại rất thích Nam Tuấn, em ấy không phải người xấu như mọi người nghĩ đâu. Em khuyên anh nên rũ bỏ sự nghi ngờ về Nam Tuấn đi, em ấy đã giúp anh thoát khỏi sự áp bức của cha mà."
"Nhưng anh vẫn chưa tin tưởng đủ, lỡ như cậu ta giả vờ...."
"Anh đừng nói vậy với em ấy, em đã giúp đỡ anh nhiều rồi mà."
"Sao mày cứ bao che cho cậu ta vậy hả Doãn Kỳ? Bình thường anh chưa bao giờ thấy mày bảo vệ một người nào quyết liệt như vậy."
"Vì em thích Nam Tuấn, chỉ vậy thôi."
"Mày điên rồi Doãn Kỳ à, mày thực sự điên rồi đấy." Thạc Trấn nghe thế chỉ đành thở dài, nhìn thằng em mình đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần chán nản.
"Tùy anh nghĩ, nhưng anh còn nợ em và Nam Tuấn lời cảm ơn đó."
Nghe vậy thì Thạc Trấn chỉ biết tặc lưỡi rồi rời đi, để lại Doãn Kỳ trong phòng 1 mình, bất giờ anh liền xoa nhẹ má mình, khuôn mặt hồn lên rồi mỉm cười nhẹ.
"Đồ ngốc...em làm thế...chỉ khiến tôi càng yêu em thôi."
#Tina
18/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top