Chap 27
"Anh...anh hỏi gì thế?"
Nam Tuấn cứng đờ khi nghe Thạc Trấn hỏi, anh ta vừa hỏi...cậu là ai sao? Dù bên ngoài tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong cậu lại như sóng trào, tim đập mạnh liên hồi vì căng thẳng. Tại sao anh ta lại bất ngờ hỏi cậu những câu hỏi đáng sợ đó, không lẽ anh ta đã nghi ngờ về thân phận thật của cậu. Trong lòng bây giờ đang cố gắng nghĩ ra bao nhiêu câu trả lời, nếu nói rằng cậu là người từ thế giới khác thì liệu anh ta có tin không?
"Rõ ràng là 2 tháng trước, thành tích học tập của cậu gần như chót bảng, thế mà tại sao từ lúc chia tay mà cậu lên thẳng được hạng 1 như thế? Nếu mà học trong thời gian ngắn như vậy thì ít nhất cũng phải ở top 20 chứ."
Con sóng bên trong Nam Tuấn đang dậy sóng, tự dưng êm ả ngang bất thường. Thì ra là anh ta đang cảm thấy bất thường về số điểm của cậu, thật ra cũng không trách được, một đứa điểm tệ như Nam Tuấn bản gốc tự dưng tọt lên hẳn hạng đầu mà không hề cóp pi bài hay giở tài liệu thì đúng là lạ đời.
"Tôi đã check camera, thậm chí cậu còn ngủ gục mà chẳng gần phải xem lại bài. Đúng là bất thường mà."
Thực sự lúc này Nam Tuấn đang rất cạn lời với chuyện này. Thạc Trấn được xây dựng là một nhân vật nam chính mẫu mực, đẹp trai, cao gần 1m8, vai rộng, thậm chí thành tích học tập xuất sắc khiến ai cũng trầm trồ. Trong trò chơi thì anh ta sẽ bị đánh bại bởi nữ chính do thành tích học tập xuất sắc, từ đó anh ta sẽ luôn cố gắng để kéo cô vào đội tuyển học sinh giỏi, sau thời gian bám theo, anh đã dần có tình cảm với cô và từ đấy theo đuổi cô. Nhưng mà sao nhà làm game không miêu tả nhiều về cái tính trẻ con này đi, chứ nhìn cái cảnh tượng thế này làm vỡ luôn hình ảnh chàng trai ngầu lòi trong lòng cậu rồi.
"Tiền bối, anh đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, dù sao hạng hai cũng là tốt lắm rồi..."
"Tốt gì chứ, tôi đã luôn cố gắng để có thể khiến bố tôi tự hào, nhưng mà thế này thì ông ta mắng tôi chết."
À, cậu đã nghe điều này từ chính cốt truyện. Bố của Thạc Trấn là chủ tịch của một công ty kinh doanh lớn, đối với ông ấy, mọi thứ phải hoàn hảo từ cách làm việc hay là về cách bài trí nhà cửa, kể cả con trai mình. Kim Thạc Trấn là con cả trong gia đình 3 anh em, 2 người em vì áp lực của cha mà quyết định ra ở riêng, chỉ duy Thạc Trấn còn ở lại. Lí do khiến anh ta ở lại...là vì cái ghế chủ tịch của bố mình, anh tin rằng nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn anh sẽ được trở thành người kế thừa, khi đó anh có thể thay đổi những gì anh muốn. Nhưng ông ấy đúng nghĩa kiểu người cậu ghét, vì cậu từng gặp một người bạn giống như thế nên rất khó chịu.
"Cậu có biết tôi đã cố gắng đến thế nào để nhanh chiếm được cái vị trí đó không? Chỉ cần có điểm này nữa thôi...tôi....tôi sẽ được trao vị trí chủ tịch...."
Nam Tuấn nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng không kém phần gì đó hơi hối hận. Coi bộ mọi diễn biến trong trò chơi đã thay đổi rất nhiều rồi, đáng ra anh ta sẽ mời nữ chính vào đội tuyển, nhưng lần này lại trách cậu vì điểm cao hơn khiến anh ta bị mất vị trí chủ tịch. Nhưng mà...cậu không vì điều đó mà hạ mình chịu thua.
"Em nghĩ anh đừng có đặt nặng bản thân như thế, đối với em, việc đứng hạng 2 là một thành tích xuất sắc rồi."
"Nhưng..."
"Em nghĩ anh nên nói chuyện với bố của anh đi, chứ anh đừng cứ như thế mãi."
Nam Tuấn nghiêm túc nhìn Thạc Trấn, anh ta khá ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của cậu. Lần đầu tiên trên đời Thạc Trấn nhìn thấy ánh mắt kiên định đó, điều đó cũng đã cho thấy rằng cậu đã thay đổi hoàn toàn về cách cư xử của mình, không còn là một tên bóng ẻo lả nữa.
"Vậy theo cậu....tôi nên nói gì với ông ta?"
"Thì cứ nói về số điểm của anh thôi. Đơn giản như thế mà." Nghe vậy, Thạc Trấn bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho chiếc cốc trên bàn đổ nước, làm bẩn áo cậu.
"Cậu tưởng nói như thế là dễ à? Cậu đã thử nói chuyện với ông ta chưa? Nếu như thành tích mà bị thấp hơn so với trước thì ông ta mắng đến thối cả mặt đấy."
"Nếu như nói vậy....anh đã nghe ông ấy mắng mình chưa? Hay chỉ là anh chỉ biết đứng ở mép của mà nghe ông ta mắng chửi các em mình."
Hết sức chịu nổi rồi, đã đến lúc cậu phải vạch trần bộ mặt của Kim Thạc Trấn, người được mệnh danh hoàn hảo nhất. Dù có hoàn hảo bao nhiêu, thì vẫn chỉ là kẻ nhát cáy, chỉ biết đứng đó nhìn người khác đau khổ mà không biết làm gì.
"Cậu..."
"Vậy là đúng sao? Anh chưa bao giờ bảo vệ chính các em của mình. Em đã nghe về câu chuyện của anh rồi, các em của anh đã rời ra ở riêng chỉ vì không thể chịu đựng nổi áp lực của bố mình và không có sự cảm thông của ai cả. Anh là con cả trong gia đình, bên cạnh không còn mẹ thì anh phải trở thành chỗ dựa cho các em mình chứ."
"Cái đó...tại sao cậu biết...."
"Em đã thuê người tìm hiểu về mọi người, nên mọi thông tin của mọi người em đều biết cả." Thật ra là xạo cả, thực chất cậu biết hết mọi thông tin qua game, từ đó cậu có thể dựa vào đó mà nhắm vào điểm yếu của họ, để tiếp cận họ dễ dàn hơn. Nhưng mà....sao có cảm giác cậu đang là nhân vật chính chứ không phải là Mỹ Hoa.
"Vậy sao? Nhưng họ làm việc thế nào...mà mọi thành viên trong nhóm tôi lại không biết."
"Đó là bí mật. Nhưng nếu anh được...thì có cơ hội em sẽ nói bí mật đó cho anh."
Thạc Trấn lại nhìn vào ánh mắt đó nữa, ánh mắt kiên định của cậu, nó hoàn toàn nói thật. Bất ngờ Nam Tuấn đưa ngón út ra, như bảo rằng hãy lập một giao kèo hứa với nhau.
"Được, cậu hứa rồi đấy."
#Tina
23/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top