chap 17

Căn phòng được trang trí theo phong cách dễ thương mà bình dị, rất phù hợp cho tất cả khách hàng, xung quanh được trang trí bằng những chiếc ly nhiều kiểu khác nhau, ngoài ra còn có thú bông và những thứ khác làm vật trang trí khác. 

Nam Tuấn nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thán, bình thường cậu chỉ thấy được khung cảnh này bằng hình 2D, nhưng không nghĩ là khi bước vào lại đẹp đến vậy, ngoài ra còn có mùi bánh thơm phức lan tỏa khắp phòng khiến bụng Nam Tuấn bỗng chốc kêu lên òng ọc. Chính Quốc và Doãn Kỳ nhìn thấy cảnh này bỗng phì cười vì độ đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng chạm vào người để đánh thức cậu.

"Đi nào Nam Tuấn, nhìn em có vẻ đói rồi đó."

Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt rất ôn nhu khiến Chính Quốc hơi ghen, ừ thì thằng bé ghen với anh Doãn Kỳ đấy, đáng ra cậu phải nói điều đó với anh chứ.

"Anh Nam Tuấn, tụi mình ngồi ở đằng đó đi, chỗ đó là chỗ tủ của tụi em đó."

Chính Quốc liền nhân cơ hội mà nắm lấy eo cậu kéo vào, khiến mặt mũi Doãn Kỳ đen sì, còn cậu nhóc thì nhìn anh bằng ánh mắt hãnh diện như cướp được của quý. Khi họ bước tới thì nhìn thấy có hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đó là Mỹ Hoa và Thế Hưng, cũng đúng thôi, họ là bạn thân mà, có vẻ cô đang được gán ghép với hắn. Khi nhìn thấy 3 người, Thế Hưng cũng rời đi, mỉm cười chào cô rồi chào 2 người anh em, nhưng khi tới Nam Tuấn thì lại bất ngờ lơ đi khiến cậu ngỡ ngàng. 

"Thế Hưng, cái thằng này, nó vừa làm gì vậy?"

"Để em kéo anh ấy lại."

"Thôi đừng mà Chính Quốc, em không cần làm thế đâu...có thể là thằng bé không thấy anh thôi."

"Không thấy? Rõ ràng em ở ngay trước mặt mà bảo không thấy? Anh sẽ nói chuyện này lại với nó."

Mặc dù Nam Tuấn rất muốn giải vây cho hắn, nhưng mà nhìn mặt 2 người kia thì khó cứu nổi rồi. Nhưng đều cậu băng khoăng là tại sao Tài Hưởng lại lơ cậu như vậy, là vì không chấp nhận cậu sao?

"Ơ, Chính Quốc? Anh Doãn Kỳ? Anh Nam Tuấn?"

Chí Mẫn nhìn thấy người quen, liền rời chỗ bàn phục vụ chạy đến, bất ngờ hơn là còn có cả Kim Nam Tuấn nữa, người chưa bao giờ đặt chân tới nơi đây lại xuất hiện. 

"Chí Mẫn, hôm nay anh muốn đãi Nam Tuấn bữa ngon cho kỳ thi sắp tới."

"À, anh muốn bánh tiếp sức kỳ thi hả?"

"Ừ, cho anh cỡ 3 miếng đi."

"Okay, mọi người ngồi đó đợi em một chút, bánh mới ra lò ấy."

Chí Mẫn liền chạy nhanh vào trong, một lát sau liền xuất hiện 4 miếng bánh thơm ngon vào, chiếc bánh còn nóng hổi, cộng với những miếng bột trắng rắc lên trang trí trên khiến nó trở nên ngon mắt.

"Không ngờ có ngày anh Nam Tuấn lại đến tiệm bánh của em đó. Em chưa bao giờ thấy anh tới từ trước tới giờ."

"Ừm, tại anh cũng muốn thử bánh của bên em, bây giờ mới có dịp đến thử."

Nam Tuấn cắn miếng bánh lên ăn thử, ánh mắt bất ngờ sáng lên vì độ ngon của nó. Lần đầu tiên cậu được thử một miếng bánh thơm ngon như vậy, vị phô mai sữa ngọt tan trong miệng khiến cậu chỉ muốn cắn thêm một miếng nữa.

"Ngon quá, bánh này ngon quá đi."

"Ngon chứ? Hôm nay tiệm đã cố hết sức để có thể làm một mẻ bánh ngon cho mọi người đó ạ."

"Ưm, lâu lắm rồi anh mới có thể được thưởng thức một chiếc bánh ngon đến như vậy, ngày xưa em từng xin Hoàng Phong vào, hắn đã nói em là em quá mập nên đừng có ăn đồ ngọt." Thực ra cậu bỗng nhớ ra được câu thoại trong kí ức của Nam Tuấn, khi đó cậu đã nũng nịu xin tên kia cho ăn bánh ở chỗ Phác Chí Mẫn, nhưng cuối cùng bị hắn gạt phăng đi, còn nói những lời khó nghe khiến Nam Tuấn chính gốc rất đau lòng nhưng không thể làm được gì, thật đáng thương.

Cả bọn nghe vậy mà sững người, Nam Tuấn mà vậy sao? Cậu đã bị tên đó hành hạ như thế sao? Trong lòng của Chí Mẫn bây giờ đang cảm thấy vô cùng bối rối, không thể tin được những gì y nghe được, còn Chính Quốc và Doãn Kỳ lòng lại sục sôi tức giận, không ngờ tên Hoàng Phong lại có thể thờ ơ như thế, nếu mà cậu còn điên yêu vì hắn nữa thì thành thứ gì họ cũng không thể mường tượng được.

"Em ăn thêm đi, ăn nhiều lên đi, mũm mỉm tí cũng đáng yêu mà." Doãn Kỳ muốn nhường miếng bánh của mình cho cậu, nhưng Nam Tuấn từ chối, cậu liền nhẹ nhàng đưa miếng bánh lại cho anh.

"Em không sao mà, anh cứ ăn đi."

Bất ngờ Doãn Kỳ lại ôm chầm lấy cậu khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Chí Mẫn thì muốn rớt hàm tới nơi còn Chính Quốc mặt cũng đen xì, tay siết đến mức muốn bật máu. Tận một lát sau anh mới buông cậu ra, Nam Tuấn hai má đỏ hồng mà ngại ngùng với hành động hồi nãy của anh, không ngờ rằng anh lại làm vậy với cậu.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"A...dạ...đỡ hơn rồi ạ."

"Ừm, anh xin lỗi...chỉ là...anh muốn em đỡ hơn thôi....nên...nếu em không thích...anh sẽ ko làm nữa...

"K..không không...ý em không phải thế...nhưng mà....như vậy có ổn không nếu như..."

"Không sao, nó chẳng ảnh hưởng gì cho anh cả (Vì anh thích em)." Đương nhiên là vì anh nói khá nhỏ nên cậu không nghe thấy nên ngây thơ không biết gì cả.

"Hèm, hai người tập trung ăn đi, đừng thả thính đây nữa."

Chí Mẫn cảm thấy mình sắp bị ăn cơm chó tới nơi, đành ho một tiếng rồi mời mọi người cùng ăn. Nhưng họ không biết rằng, ở đằng đó có một người đang nhìn lén, gương mặt tức giận mà nhắn nhó rồi vội vã rời đi.

#Tina

9/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top