Chap 1: Kim Namjoon
- Mày là đồ con hoang!!!
Nó không bao giờ chấm dứt.
Tiếng đánh đập ghê rợn phát ra từ ngôi nhà số 35/3.
Hình ảnh một người đàn ông to lớn lúc thì cầm cây gậy ba toong, khi thì là cái chổi, thậm chí là vỏ chai rượu.
Người hứng chịu những cơn đánh kinh thiên động địa đó không ai ngoài đứa con trai đáng thương của ông ta.
Hàng xóm cũng chỉ biết im lặng làm thinh. Mặc kệ tiếng khóc thút thít của đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi đầu kia.
---
- Hức!!! Hic, hic!! Mẹ ơi...
Trong bóng tối, một đứa trẻ ngồi chum đầu lại khóc, chỉ cố phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ, không dám khóc to, chỉ sợ người đàn ông kia bực mình lại muốn đánh cậu. Cậu hai tay nắm chặt sợi dây chuyền có gắn viên đá màu ngọc bích.
- ...Cho con theo với.
Tiếng bộc bạch của một đứa trẻ đáng thương chỉ mới 11 tuổi.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
---
- Mẹ?
Cậu bất ngờ nhận ra khuôn mặt người phụ nữ mặc áo trắng nọ thập phần quen thuộc, liền chạy tới nhào vào lòng bà mà khắp nức nở.
- Mẹ? Là mẹ phải không? Hức.... mẹ, con nhớ mẹ lắm!!!
Người phụ nữ cười hiền hòa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Mẹ... cho con theo mẹ đi. Con...con không muốn ở với ba nữa. Con không muốn bị đánh!!!
Cậu sợ sệt nói với bà.
Người phụ nữ chợt nhíu mày lại, trên người còn có một chút sát ý.
- Namjoon ngoan, hãy ngủ đi con, ngủ đi... khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa... ráng chịu đựng một chút...
Bàn tay bà khẽ vuốt khuôn mặt non nớt bé bỏng của cậu rồi xung quanh một luồng ánh sáng màu xanh dịu nhẹ bao quanh người cậu, tức thì những vết thương từ trận đòn hung ác kia cũng mờ dần rồi biến mất.
- Ưm... thoải mái quá.
Khuôn mặt cậu từ từ giãn ra, thập phần dễ chịu. Cứ thế nhắm chặt mắt...
---
Namjoon khẽ động đậy, mở mắt ra đập vào cơ thể là cảm giác êm ái, mát dịu, không còn cảm thấy đau đớn. Cậu hoảng hốt nhìn khắp thân thể mình. Những vết sẹo từ mấy hôm trước cũng đột nhiên biến mất. Là chuyện quái gì?
Đầu cậu vang lên một trận nhức óc. Không biết vì sao đau như búa bổ, Namjoon nhắm chặt mắt ôm đầu. Một lúc sau, cơn đau cũng tự động biến mất.
Namjoon nghĩ hình như mình đã quên một việc khá là quan trọng nhưng nhớ mãi không ra. Chỉ nhớ, tối qua sau khi bị ba đánh liền khóc một trận rồi thiếp ngủ.
Nhẹ nhàng nhón chân bước ra phòng khách, lén nhìn xem ông đã đi ra ngoài chưa liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu thoải mái bước ra sofa phòng khách ngả lưng ngồi 'phịch' xuống.
Kim Namjoon năm nay 11 tuổi. Mẹ mất từ khi 5 tuổi nên phải sống với ba. Cậu rõ ràng còn nhớ rất rõ, ba cậu khi xưa rất thương cậu nhưng từ khi mẹ mất, ba liền đối xử với cậu không bằng một đứa con ghẻ. Ông thường ăn nhậu tới tận khuya rồi về đánh đập cậu không thương tiếc... cứ như... cứ như cậu với ông không phải là cha con. Namjoon từng suy nghĩ đến điều này nhưng ngay sau đó liền bác bỏ nó. Haha, nếu ông không phải cha cậu thì có khi cậu đã bị tống ra đường từ lâu...
Lúc này Namjoon vẫn còn nhỏ tuổi chưa suy nghĩ chín chắn. Nên hiển nhiên cậu cũng không hề nghi ngờ mấy việc này.
Nhưng... cậu đột nhiên nhận ra mình không còn nhớ đến những kí ức giữa mẹ và mình. Ngoại trừ khuôn mặt...
Năm Namjoon 15 tuổi, cậu nhận ra sự khác biệt giữa mình và mọi người.
Cậu bắt đầu thấy được những thứ đáng ra không nên thấy.
Một cô bé trạc 7 tuổi chạy đến gần cậu đưa một bông hồng. Namjoon khá bất ngờ, cậu vui vẻ nhận lấy còn xoa đầu cô bé cười cười. Cô bé muốn cùng Namjoon ra công viên gần bãi đất trống, cậu đương nhiên vui vẻ nhận lời.
- Em tên gì?
- Em là Kang Minah.
- Còn anh là Namjoon, Kim Namjoon.
- Em gọi anh là Joonie được không.
Minah giựt giựt tay áo cậu.
- Được mà.
Namjoon phì cười.
Sau đó, có vài người đi ngang qua công viên, họ cứ nhìn cậu chỉ trỏ gì đó rồi cười cợt. Còn có người thấy sợ hãi chạy mất.
Có lẽ họ cảm thấy không thích cậu. Vậy ra cậu nổi tiếng đến thế.
Xế chiều, Namjoon và Minah tạm biệt rồi về nhà.
Gần về tới nhà cậu gặp bà Ong. Bà chính là người đối tốt nhất với cậu từ khi đến đây. Bà thường đem đồ ăn sang còn hay bôi thuốc cho cậu khi bị thương, Namjoon xem bà như là người thân của mình vậy. Bà có một cô cháu gái nhưng nghe nói là cô ấy đã mất rồi.
Bà đang chắp tay cầu nguyện gì đó, ở dưới đất còn có một vài bông hồng trắng.
- Bà? Bà đang làm gì vậy ạ?
Namjoon thắc mắc hỏi.
- Namjoonie? Là cháu à?
Bà nhận ra cậu rồi cười buồn : - ...Đây là nơi cháu gái của ta mất. Nó bị tai nạn giao thông.
Namjoon hoảng hốt nhận ra vấn đề mình không nên hỏi liền xìu mặt : - Cháu xin lỗi...
- Haha, không sao, không sao...
Bà Ong phất tay.
Namjoon cũng quỳ xuống chắp tay nhắm mắt. Bà Ong vội nói với cậu là không sao nhưng Namjoon cứ nhất quyết làm cho bằng được làm bà cũng hết cách.
Từ xa, có một bóng đen nấp gần đó lén theo dõi hai người họ rồi nhanh chóng biến mất.
- Cháu biết không Namjoon?
- Vâng?
- Con bé ra đi quá sớm...
Bà Ong giọng nghẹn ngào.
- Nó chỉ mới 7 tuổi thôi mà...
Namjoon cũng chỉ im lặng không biết nói gì hơn. Cô ấy không phải nói là cô bé đó còn quá nhỏ để chết.
- Cô bé... tên là gì ạ?
Ít nhất cũng sẽ có người nhớ đến cô bé.
- Minah...
- Sao ạ?
Namjoon nghĩ mình nghe lầm vì giọng của bà Ong bây giờ có chút nghẹn.
- Nó là Kang Minah.
_By KaKa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top