Tiếp theo

' ...... Hình như.... có gì đó side side, là gì vậy ta....?'

Sau gần 5 phút suy nghĩ thì NamJoon vẫn không biết được cái thứ side side kia là gì, và anh thì đứng một chỗ như bức tượng. Bỗng từ đâu đến vài con người to lớn và cao khoẻ lại gần cậu, biết trước được điều đó, cậu đã giả như mình vẫn đang đứng suy nghĩ và đến lúc những người đó tới gần

' Sao? Muốn làm cái ****** gì???'

NamJoon nhanh chóng nhấc chân, chuyển động nhẹ nhàng và dứt khoát, anh vòng ra sau gáy của một trong số những người đó và chỉ ngón giữa vào điểm huyệt của hắn, kèo này cậu mà manh động là giết người như chơi, vì khi cậu đã đụng đến chỗ huyệt chết của hắn, đồng nghĩa với việc chết!! Đây mới chính là " giết người không dao" trong truyền thuyết này!!

Về phần đám đông gần đó, tất cả bọn họ nghe tiếng và quay lại nhìn những con người ở đó đang bàng hoàng vì tốc độ và sự thông minh của cậu, không ngờ cậu chỉ trong một nốt nhạc mà đã xác định được mục tiêu và điểm chết, thật khâm phục!. Không biết những thứ này cậu đã học ở đâu? Chẳng lẽ cậu tự học hay sao? Một Omega có thể làm đến như thế? Từng câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu sáu con người đang đứng và hưởng thức cuộc vui. Chưa đầy 30 phút thì từ đâu đến một người khác và ..... " cắn" vào sau gáy của cậu.... đ* m* lần này chết chắc rồi! Còn xôi thịt được gì nữa? Số mày đen quá NamJoon ạ..... từng câu chữ lần lượt hiện ra trên đầu NamJoon và anh thật sự đang rất mệt mỏi.... đánh dấu hoàn toàn khi anh còn không quen họ? Logic gì đây? Anh đâu muốn như này..... Họ sẽ phải trả giá!!

' Oh? Hay đấy!! Nhưng tiếc thay cho các người! Một Alpha như tôi đây! Các người đánh dấu làm cái gì??? Chỉ là tự làm cho bản thân thêm hoạ thôi!!'

NamJoon vừa nói vừa tiến tới gần đám người cao hơn anh khoảng chừng 1m9, nhưng anh vẫn không yếu đuối và lo sợ, điều duy nhất bây giờ anh suy nghĩ chỉ là " Mình là một Alpha!!" Nhưng có lẽ, giấc mơ Alpha hơi đi xa rồi nhỉ? Trở về với hiện tại thì NamJoon lại gần họ và đi qua từng người một bằng một vận tốc phải nói là rất nhanh, lúc đầu thì sau khi cậu đi ra ngoài và hưởng thức cuộc vui thì đám người đó lại nghĩ cậu không biết đánh! Nhưng đừng bao giờ xem thường ai cả, vài giây sau... Xe của bệnh viện từ đâu tới, họ vác hết đám người đó lên xe và nắt đầu công việc. Bây giờ, trông NamJoon chả khác nào như Yoongi, mặt anh nhăn lại và ánh mắt thì hiện lên sự hận thù.... Chẳng lẽ.... chỉ tới đây thôi sao? Chẳng lẽ anh sẽ như này suốt đời sao? Rồi họ sẽ lại bỏ rơi anh? Họ sẽ kinh tởm anh..... Anh nên biến đi thì hơn.....

' NamJoon..... đừng lo.... tớ vẫn yêu cậu!!'
' Hoseok hyung! Anh cướp lời của em!! Không chịu đâu!!'
' Kookie à! Em im lặng chút đi! Để woldwide handsome này an ủi JoonJoon!!'
' Jin hyung! Ông hoàng Gucchi này phải an ủi anh ấy chứ! Không đến lượt anh đâu!!'
' Cho bỏ cái tật đi đánh lộn!!'

Min Yoongi, người đàn ông tỉnh nhất của năm lại nói thêm một câu phũ nữa rồi! Anh đã khó ở mà còn phũ nữa! Thật sự ba chấm mà, đó không phải lỗi của NamJoon, là cậu vô tình chứ bộ :<, nói xong Yoongi lại gần nơi cậu đang ngồi và cắn vào gáy cậu, nhưng một điều kì diệu đã xảy ra là cậu không những không đi mà còn chứa được cả hai lần đánh dấu? Kì lạ thật....

' A!! Yoongi - hyung??? Tại sao?..... Tạ ơn trời.....' NamJoon nhìn lên, lấy tay sờ sờ xoa xoa vào dấu răng của Yoongi và vừa nói nước mắt vừa rưng rưng trên khuôn mặt, trông cậu bây giờ chả khác gì đứa trẻ 2 tủi

Cả năm người kia sau khi thấy cậu như vậy thì cũng lao đến mà cắn tới tấp, không ngờ là cậu có thể chịu đựng được hết mà không bị gì, một Omega hiếm có......

Và từ ngày hôm đó, NamJoon liên tục phải mặc áo khoác để che phần gáy của mình, nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu vẫn còn nhớ Naeyon, cậu chắc chắn rồi cô ta sẽ lại mò đến mà quấy rối tiếp thôi..... [ au : con gái con lứa! Zậy đó hả??? Thật là nhục nhã!!! ]

' NamJoonie!!!'

Một giọng nói õng ẹo, nghe mà sến muốn buồn nôn phát ra từ miệng của một cô gái, trông cô bây giờ còn sexy hơn cả vài ngày trước, cô chạy lại và cạ cạ bộ ngực mình vào thân hình của NamJoon đang ngồi trên xe và chuẩn bị về [ au : hoa rơi cửa phật... thiện tai thiện tai ]

' Cô? Sao lại đem bám tôi mãi thế? Tôi không có hứng thú với cô, rõ ràng là đêm hôm qua tôi nói rồi! Tôi đã làm biến mất cái vợ chồng chưa cưới đó rồi! Tôi đã nói rồi! Tôi có người yêu rồi! Ok?'
' Nhưng~ NamJoon ah, em có gì không bằng những người đó chứ? Jinhit thì có gì to lớn? Công ty nhà em còn to hơn gấp ngàn lần!! Anh rồi sẽ phải hối hận thôi à~ Vậy nên em ngồi kế anh chút nha ~'
' .... Làm gì thì làm....'

NamJoon lấy điện thoại ra, đeo tai nghe và kính vào, anh ngồi im lặng mà thưởng thức âm nhạc, nhìn anh bây giờ chả khác gì soái ca mà các cô gái chết mê chết mệt

[P/s : tui vẽ thêm cái mắt kính vào í :>]

' NamJoon ah! Anh biết như vậy là quá đáng lắm không hả? Anh đang giết người không dao đấy!'
' Chào! Ừm hửm? Các em mau mau khoẻ lại nhé! Hãy cố gắng thật nhiều, các em là tương lai của đất nước! Không được nản lòng, đôi khi cũng sẽ có điều kì diệu xảy ra mà phải không? Chúc các em có một ngày tốt lành! #ngayhoihoahuongduong!!!'

NamJoon đang ngồi viết một status về ngày hội hoa hướng dương [ au : mong các bạn sớm khoẻ!!] thì anh thấy một bài đăng mới và vô cùng bất ngờ, điều đó là gì? Hãy cùng đón xem

Chúc mừng ngày hội hoa hướng dương!! Au xin gửi những lời này đến các bạn, hãy cố gắng lên và đừng nane lòng, vì tương lai phía trước! Các em sẽ toả sáng như hoa hướng dương! Và hãy lạc quan yêu đời hơn!! Thân.

Các bạn nghĩ sao về ngày hội hoa hướng dương? Mình thì thấy nó rất ý nghĩa nha! Mong các em khoẻ lại......
Cảm ơn các bạn đã dành ra một chút ít thời gian để đọc fic này! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top