HE hay SE
Như bạn đã biết thì gia đình hiện tại của NamJoon đã nhận nuôi anh chứ không hề sinh ra anh và hơn nữa họ cực kì tốt với anh, nhất là em gái anh......
' Ưm....'
' Sáng rồi!!! Dậy đi nào NamJoon!!!'
' Em chưa muốn dậy đâu!! Anh và mọi người cứ ăn trước đi!!!'
Thế là wordlwide handsome liền đồng ý vì sự dễ thương của cậu, còn cậu thì sau khi Jin đi liền quấn chăn lại, cuộn tròn lại nằm một cục trên chiếc giường king size của anh. Nhưng vì cuộn lại quá chặt và quá ấm áp nên anh cũng không muốn ra à chính xác là không thể ra vì chăn đã siết anh rất chặt. Được cơ hội liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu vô tận
————————————————————
' NamJoon à!!! Dậy đi!!!'
' Giọng nói này...... là anh?'
' Anh hai của mày đây!!! Làm gì mà như người mất hồn vậy?? Xuống ăn sáng rồi đi học này!!!'
' Anh hai? Tại sao anh lại ở đây??? Chẳng phải anh đã— Chẳng lẽ.... đây là phòng mình??? Nhà của mình??? Joonwoo - hyung!!! Em học lớp mấy rồi???'
' Mày điên à?? Mày học lớp mấy còn không nhớ vậy làm ăn được gì hả con??? Sau này chó nó lấy nhé!!! Mày học lớp 6 rồi đấy!!! Bây giờ thì ngưng ATSM và xuống ăn sáng đi!!! Sắp trễ giờ rồi kìa!!!'
' Vậy ra mình chỉ mơ về tương lai thôi sao.... Mà kệ đi... Em tới liền!!!'
' Này NamJoon!'
' Vâng?'
' Nên nhớ nhà chỉ còn hai chúng ta... đừng tin lời một ai và cũng đừng làm anh mày khổ, nuôi mày thôi cũng đủ mệt lắm rồi!! Ăn lẹ đi còn lề mề!!! Này!!'
' Hyung? Anh gọi em gì ạ?'
' Bento!'
' Cảm ơn anh!!!'
NamJoon chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế này, mọi việc như một giấc mơ, NamJoon lên lầu thay đồ, chuẩn bị giày dép, cặp sách và trước khi đi không quên chào tạm biệt Joonwoo, có lẽ anh cậu hơi khó ở và nghiêm nhưng đôi khi lại rất dễ thương, hiện hai anh em chỉ ở trong một căn nhà nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Vài năm trước còn có sự hiện diện của mẹ cậu nhưng vì tai nạn giao thông nên đã mất, hiện bây giờ cậu và anh cậu sống nương tựa vào nhau, hai anh em thì cũng ở trong tuổi đi học nên cũng không ở nhà lâu, nhiều nhất là ngày nghỉ thôi. Mẹ cậu khi trước là phu nhân của ông chủ một tập đoàn lớn, nhưng về sau thì ông ngoại tình và đuổi bà đi, nhưng không phát hiện rằng bà đã có thêm một đứa trẻ ngoài Joonwoo, bà ra ở riêng và tiếp tục cuộc sống như bình thường nhưng không may, trên đường về vì quá vội vàng nên không chú ý giao thông và bị xe đâm. Trong đám tang của bà, hầu như tất cả dòng họ của bà đều khóc nức nở nhưng trong đó có hai người không rớt nổi một giọt nước mắt là cậu và Joonwoo - hyung, bởi cậu và anh tin rằng bà sẽ mãi ở bên cậu, luôn luôn dõi theo và giúp đỡ cậu..... tình mẫu tử không bao giờ ngưng chảy trong mỗi con người chúng ta nhỉ?
————————————————————
' A!! NamJoon!!!' Người đang gọi tên cậu là Lisa [ au : bạn tui là fan Hắc Hường đó mà 😙]
' Lisa? Cậu vào lớp sớm thế? Đã làm bài tập chưa đấy??'
' Tớ mà lúc nào không vào sớm, à mà chúng ta có bài tập à?'
' Hết nói nổi cậu luôn đấy!! Này chép đi!! May mắn là hôm nay cậu vào sớm chứ không là được vinh danh lên sổ rồi!!'
' Tớ xin lỗi mà!!, cảm ơn cậu nhiều nha NamJoon!!! À hình như hôm nay có anh cậu đến tham dự cuộc thảo luận phải không? Anh cậu là thiên tài cơ mà!!'
' Việc này tớ cũng không biết rõ nhưng anh ấy nói là sẽ được về trường mình để sinh hoạt cái gì đó....?'
' Ò'
5 tiết trôi qua thật nhanh nhờ sức mạnh của con au, NamJoon và các bạn đi về nhà, trong lúc về thì cậu chẻ của chúng ta thấy được người đàn ông ấy và người tình của ông, cậu ghê tởm hắn, cậu câm thù hắn. Nếu không vì hắn ngày hôm đó đẩy thì mẹ không bao giờ xa cậu. Nhưng cậu không muốn thấy ông ta thêm một lần nào nữa, cậu chờ Joonwoo và cùng đi về, trên đường đi ngày nào cũng như ngày nọ, hai anh em nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Họ rất thân nhau.... Nhưng rồi tiệc vui thì cũng có lúc tàn, đúng như câu trên. Một ngày nọ
' NamJoon!!!'
' Vâng?'
' Lên Seoul với anh không?'
' Seoul ạ? Chắc chắn rồi!!! Mà tại sao lại lên Seoul?'
' ...... Đừng hỏi NamJoon...'
' Vâng....?'
NamJoon sau khi nghe mình sẽ được lên Seoul thì nửa vui nửa buồn, vui là vì cậu sẽ được tận mắt chứng kiến thành phố Seoul xinh đẹp, buồn vì cậu sẽ xa những người bạn của mình, và cậu cũng thắc mắc tại sao Joonwoo lại nói như vậy?
Tua ngược
' Ông muốn gì???'
' Cậu phải đưa NamJoon cho tôi!!!'
' Tại sao???'
' NamJoon là đứa con nối dỗi dòng tộc ta, cậu cần phải đưa NamJoon lên Seoul và sống một cuộc sống đầy đủ hơn!!! Và cậu cũng sẽ phải đi!! Được không??'
' ..... Được rồi, vì lợi ít của em ấy tôi sẽ làm.... Nhớ mồm đấy!! Nói sai sự thật tao bắn chết mày!!!'
After
' NamJoon em thấy sao? Không khí Seoul khó chịu thật đấy!!'
' ..... Joonwoo - hyung!! Anh tại sao lại đưa em đến đây?'
' Đừng vòng vo!! Xem cảnh đi kìa!!!'
————————————————————
Một giọt, hai giọt, hàng ngàn giọt máu từ trên đầu một người con trai cứ chảy liên tục. Lại một người thân của cậu mất sao? Không được!! Cậu sẽ không để mất Joonwoo đâu!!! Anh ấy sẽ tỉnh lại, làm ơn đừng ngủ nhé!!! Từng tiếng xe cấp cứu, mùi thuốc sát trùng, khuôn mặt đầy lo lắng của họ, nước mắt của họ, tất cả đều là giả tạo!! Họ vì tiền mà làm tất cả, kể cả giết người. Chỉ vì một chữ tiền mà lại xé xác nhau như vậy? Và lại bắt đầu tiếng còi cảnh sát, tiếng tim đập, tiếng cửa mở và tiếng bác sĩ thì thầm, đó là tất cả những gì NamJoon nghe thấy.
' Cháu là NamJoon?'
' Vâng!! Anh tôi sao rồi???'
' Tình trạng nguy cấp, mất máu nhiều, nhóm máu hiếm, đưa đến bệnh viện trễ cùng cộng lại.....'
' ...T-tại sao??? !!!!!'
' Joonwoo? Anh đâu rồi???'
' Joonwoo? Anh ở lại đi!!'
' Joonwoo? Anh đừng bỏ em mà!!'
' Joonwoo!! Đừng chết mà!!!'
' Joonwoo!! Anh mất thì ai lo cho em, soạn đồ, làm việc nhà, đưa em đi học???'
' Joonwoo!!! Anh đừng đi mà!!!'
' Vô ích thôi NamJoon, cậu chỉ là một con người nhỏ bé, Joonwoo đã đi rồi thì bây giờ đến lượt cậu đấy!!'
Đùng— Một viên đạn được bắn ra, viên đạn lực mạnh bay đến thật nhanh, chưa đầy 1 giây đã đi đến trung tâm đầu của NamJoon, từng giọt máu lại rơi ra, nhưng cậu không hề cảm thấy đau.... Cảm giác vui vẻ này là sao? Joonwoo, hãy chờ em... Chúng ta ở với nhau mãi mãi có được không?
Trong đêm tối, hàng ngàn vì sao trên trời đang thi nhau toả sáng, những tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, tiếng chim hải âu kêu. Chúng hoà quyện lại với nhau tạo thành một khung cảnh nên thơ. Bầu trời thì yên bình. Nhưng ở xa xa dưới mặt đất là một màu đỏ rực, chúng lan ra đất, cỏ và cả những bụi cây xung quanh, là máu! Đó là máu! Máu của hai con người bất hạnh, cuộc sống của họ chỉ kéo dài được đến đây, liệu đây có phải là định mệnh cho họ và gia đình đoàn tụ bên nhau?... Thành phố Seoul rộng lớn bỗng chóc thu nhỏ lại chỉ bằng một khoảng trời đầy máu, liệu họ có thể sống sót? Liệu họ có thể đoàn tụ bên nhau?
Li
- Đều phụ thuộc vào ngươi!!!-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top