Hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian này!

Hôm nay là một ngày yên bình, NamJoon mở mắt tỉnh dậy thì cũng xế chiều, chính xác là cậu không nhớ gì về lúc sáng, nhưng sau khi vscn, ngồi xem phim vài phút thì lại nhớ ra, cậu gấp rúc đi tìm Yoongi và cố gắng giải thích, nhưng cũng là lúc Jin vừa nấu xong, nên cậu cũng tạm gác sang một bên mà đi xuống ăn vì cậu đói quá rồi....

Mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu, có vẻ như ai cũng có thể nhận ra hôm nay cậu rất lạ, từ tướng đi đến quần áo xộc xệch, đủ để nhận ra Yoongi đã làn gì cậu tối hôm qua

' Yoongi!!! Em đã làm gì NamJoon???'

' Nếu em nói em đã lấy đi lần đầu của NamJoon thì anh có tin không nhỉ?'

Yoongi cười nhạt, thể hiện thái độ lạnh lùng swag của mình mà nói với Jin - hyung một cách tàn nhẫn

' ...... Em... xin đi trước...'

NamJoon chạy lên phòng, cậu đỏ hết cả mặt vì nhớ lại tối hôm qua.... Thật là mệt mỏi. Đã phải bị đau lưng còn bị anh em biết hết.... Sự thật đau lòng...

' NamJoon !! Tụi anh vào nhé?'

' Ừm...'

Chỉ vừa 1 giây sau khi NamJoon cho phép thì các chàng trai xông vào như giựt đồ giảm giá ở chợ. Nhưng ở đây NamJoon đường đường chính chính là hàng vip nhé!! Có một không hai

' NamJoon ah!! Sau thi xong chúng ta cưới nhé!!'

' C-cưới? Gì mà nhanh vậy??? Yoongi - hyung? Taehyung này vẫn chưa hiểu ý của anh'

Chữ " cưới" có thể phát ra từ miệng của Yoongi dễ dàng như thế sao??? Nó là một sự kiện rất to lớn, còn cậu thì chỉ là một con người nhỏ bé [ au : ừ nhỏ bé :)]

' Em không xứng để yêu mọi người, rõ ràng. Mọi người thấy đấy! Tất cả chỉ đều trong giai đoạn " cảm giác" của thích thôi chứ không hẳn là thật, nó chỉ là một cảm hứng nhất thời rồi lại rất nhanh sẽ vụt tắt, đừng làm cho em thêm hi vọng. Điều này không được gia đình các anh cho phép đâu...'

NamJoon từ từ nói nhỏ dần, cậu như đang cố phát ra tiếng để không bị xúc cảm phân tán mà để dòng lệ rơi nhưng vô dụng, nước mắt của cậu bắt đầu chảy dần, từ trên má xuống dưới cằm.
Cậu nín thở, nói ' Được' rồi quay mặt vào tường, lập tức có tiếng đáp lại

' Anh đã nói rồi đấy nhé!! Jeon JungKook này nhớ rõ nhe!!'

' Anh cũng nghe đấy nhe!! Dù là một âm thanh nhỏ anh cũng có thể nghe thấy!! Kim Salt à nhầm Kim Seok Jin này xin hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt!!'

' Anh cũng vậy!! Anh cũng sẽ chăm sóc cho em.... Nhưng đừng lo, anh sẽ sửa đồ khi em phá hỏng!!'

' Bây giờ thì đi ăn tối thôi!! Cậu cũng đói phải không? HoSeok này sẽ đút cho cậu ăn!!'

' Là Park Jimin em đây mới đúng chứ!!!!'

' Mấy người đừng tự đắc!!! Còn tôi ở đây nha!! Kim Taehyung này sẽ dẫn NamJoon - hyung đi dạo!!'

————————————————————
( sau dãy phân cách này tui sẽ viết nghiêm túc vì vừa tịnh tâm)

Sau bữa tối, bảy người họ đi dạo.
NamJoon vẫn hơi nhức đầu, cậu hy vọng ra ngoài hóng gió sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Ban đầu các anh hơi do dự vì sợ cậu đi dễ bị lạc nhưng vì cậu cũng không mù đường nên quyết định dẫn cậu theo.
Họ đi trong khung cảnh nhờ nhờ tối. Phía bìa rừng, mảnh trăng gầy đang treo vắt vẻo. Thi thoảng có cơn gió thổi tới làm bóng trăng in lên mặt cánh đồng lúa nước khẽ rung rinh...
' Mát quá!' NamJoon khẽ nói
' Vì dạo này trời mưa suốt đấy, NamJoon - hyung' JungKook từ đâu chạy đến mà tựa đầu vào vai NamJoon nói to
NamJoon và JungKook nắm tay nhau đi đằng trước, còn năm người kia  đi đằng sau. Họ cũng có ước muốn giản dị là được nắm tay cậu nhưng đương nhiên họ không thể thổ lộ mong muốn này. Họ ghen tị với JungKook vì thằng bé có thể dễ dàng làm được điều họ không thể...

' NamJoon - hyung này! Em muốn ôm anh!!'
' .... Ừm!!'
' Tớ cũng muốn nữa NamJoon à!!'
' Em cũng vậy!! NamJoon - hyung!!!'
' Anh nữa!!!'
' Cả anh nữa!!'
' Em nữa!!!!'
' Được rồi!! Được rồi!! Được hết!!'

7 chàng trai ra đồi chơi với mục đích là đi dạo nhưng cuối cùng lại đè nhau ra mà ôm tới tấp... Thật sự may khi không có ai đi ngang trong lúc họ "tình cảm" với NamJoon.....

————————————————————
Những ngày tháng thi của cậu cũng đã hết. Mặt trời bắt đầu lên cao báo hiệu sắp đến giờ thức dậy, mọi chuyện đang yên bình thì lại có một người la lớn lên...

' Sao vậy JungKook??? Mới sáng mà?? Cho tụi anh ngủ xíu đi!!!'
' Vâng! Con biết rồi.... Tụi con....'

Nghe qua thì có vẻ khá bình thường, chuyện gia đình thăm hỏi thì khá quen thuộc nhưng cuộc nói chuyện giữa cậu và gia đình bây giờ thật sự kì lạ. Có thể thấy trên khuôn mặt của cậu, bắt đầu nhăn mặt và tỏ thái độ không hài lòng, sau khi cúp máy cậu đã nhanh chóng đấm vào tường một cú thật mạnh. Làm cả đám hoảng hồn.

' Sao vậy??? Có chuyện gì à???'
Người đầu tiên hỏi chuyện là Kim Taehyung, người đàn ông luôn luôn nhanh nhẹn nhưng cũng rất tinh ranh
' Taehyung à, cậu thấy không? Hình như Kook vừa mới nghe điện thoại từ gia đình. Chắc có chuyện gì không hay rồi...'
' Jimin lâu lâu cũng nói đúng được một câu nhỉ? Nhìn nó kìa...'
' HoSeok? Có chuyện gì sao?? Em đứng đó làm gì vậy?'

Ở dưới nhà thì có 5 người đang hốt hoảng và lo lắng về việc JungKook nhận được cuộc gọi từ gia đình và có lẽ em ấy rất căng thẳng.. Nhưng ở trên nhà thì có hai người vẫn còn mơ màng ngủ, thời tiết hôm qua mới vừa nóng nực như mùa hè, hôm nay trời bắt đầu chuyển như đầu Đông rồi, bắt đầu se se lạnh rồi. Thường thì NamJoon sẽ mặc một cái quần đùi dài đến đầu gối nhưng hôm nay trời lạnh, mà còn gặp cậu bị sốc thời tiết nữa. Nhưng bây giờ cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại, không cần đắp chăn vì bộ đồ dành cho mùa Đông của cậu đã đảm nhiệm, nhiệm vụ sưởi ấm rồi. Hiện tại cậu vẫn nằm trên phòng lăn qua lăn lại nhưng bỗng nhiên thì có ai đó xông vào mà phá hỏng sự tự nhiên của cậu.

' Yoongi - hyung? Anh qua phòng em làm gì vậy?'
' Hông có em, ngủ hông được'
' Thôi được rồi...'

————————————————————
Thường thì không ai dám gọi Min Yoongi khi anh ấy đang say giấc vì đứa nào làm anh tỉnh sẽ bị anh trù cả ngày và dùng bạo lực.. Nhưng đối với NamJoon thì không, cậu gọi anh dậy vì cũng đã trễ rồi, mặc dù anh vẫn muốn ngủ nhưng vì bảo bối gọi nên cũng phải dậy thôi...

' JungKook? Khi nãy em la lớn như vậy là sao hả?'
NamJoon kiểu gì cũng nghe thấy nên không cần phải giấu, mấy người định giấu NamJoon chuyện gì thì đừng hòng nhé!! Anh nhạy bén lắm đấy!!

' NamJoon - hyung à... Thật ra....'
JungKook cắn môi, ngậm ngùi nói nhưng thật sự chẳng dám nói ra, hai lòng tay cậu siết chặt lại như muốn bóp chết một cái gì đó nhưng chẳng thể

' Em có thể cưới anh rồi!! NamJoon à!!!'
' Bọn anh cũng vậy NamJoon à!!! Em bất ngờ không??? Bất ngờ này là dành cho bảo bối của bọn anh đấy!!!'

NamJoon quá dỗi xúc động trước câu nói của 5 con người trước mặt mình mà bất động, ngơ ngắc như vừa mới ngủ dậy sau một giấc mơ dài... Từng giọt lệ rơi trên gò mà thon gầy của cậu, đây không phải là những giọt lệ cay đắng mà là niềm vui của sự hạnh phúc này. 6 người ôm nhau thật lâu... Một cái kết thật hạnh phúc cho những sóng gió trong cuộc đời họ, gói trọn trong một cái tên " Kim NamJoon"......

Và bỏ qua người còn trên cầu thang đứng ngơ ngác nhìn từ đầu đến cuối.....












Tui định SE cơ.... Nhưng tui thông báo là một trong những fic kia sẽ có SE nhé!! Không biết là khi nào thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top