Chương 4

Cung điện. Kiệu xa hoa cuổi cùng cũng dừng, Mitsuya đang nghĩ mấy tên lính này là trâu bò sao băng băng 1 đoạn đường dài mà không hề nghỉ ngơi vừa đi vừa khiêng cái kiệu bằng gỗ này nhìn thôi đã biết nặng còn thêm y ngồi trên đó nặng gấp đôi

" Mời "

Người đứng đầu toáng lính hoàng gia vén lụa đỏ ở bên chiếc kiệu cung kính mà cúi người nói với y. Mitsuya lúc này không quen với cái cảnh hành lễ này chút nào a

[ Ký chủ nên tập làm quen ai biết được ngài được ngôi trên ghế hoàng hậu thì sao ]

" Đừng có nói bậy, ông đây chỉ muốn công lược cho xong để quay lại với em gái "

[ Phũ thế ký chủ, ngài còn 98 thế giới nữa mới được hồi sinh. Giờ còn dài cứ tận hưởng ]

Vừa nói Genji còn bonus thêm mặt cười, không hiểu sao nhìn cái mặt cười kỳ lân kia Mitsuya không thấy vui mà chỉ muốn giơ tay đánh người thôi :))

Bước xuống kiệu nhìn cái tòa cung điện cao vãi cả linh hồn bên ngoài được sơn màu trắng đầy tôn nghiêm xen kẽ là màu vàng mang đậm vẻ quyền lực, trên những bức tường, cửa đều được điêu khắc hình rồng, hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Cảm thấy thật xa hoa, với con người bình dị như y đây thấy tiếc tiền tự nhiên bỏ cả đống tiền chỉ để xây cái cung điện đẹp đẽ này nhưng nếu mấy ông vua hồi xưa chịu bỏ ít tiền để giúp dân chúng thì tốt hơn không

" Cuối cùng cũng gặp lại cậu "

Cái giọng nói rất rất quen thuộc, Mitsuya nhìn thấy Inui đang đi về phía y thì bất giác lùi lại. Ai biết thằng cha nam chính này vui vui rút kiếm hay dùng phép K.O y không nên phòng cho chắc

Thấy hành động nhỏ nhặt của người trước mặt khuôn mặt đang tươi cười của Inui bỗng cứng ngắc lại vài giây rồi rất nhanh sau đó lại khôi phục

[ Lật mặt nhanh zal, hèn chi cua được nữ chính thánh nữ ]

" ... "

" Tôi biết hiện tại cậu rất hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Nhưng đây là cách tôi trả ơn cậu vì đã giúp tôi ở chợ "

" Không cần trả ơn, người khác thấy sẽ giúp giống tôi. Nếu không có gì nữa xin phép về trước "

[ Stop !!! Ký chủ ơi, Genji xin ngài làm ơn đừng trốn công lược nam chính nữa. Nếu ngài không công lược thì đừng mơ tưởng đến việc được quay về thế giới thực ]

Mitsuya nghe vậy thì nghĩ cũng đúng, nếu y không công lược thì không có cách nào để quay về thân xác sống cùng em gái cả. Đành thở dài trong lòng mà dừng bước quay đầu nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt hỏi :

- Chỉ cần tôi làm theo lời anh là được đúng chứ ?

Inui gật đầu thay cho câu trả lời rồi ra hiệu cho Mitsuya theo mình, y đi theo đành phải vác cái xác này thôi. Vừa đi vừa ngáp, ầy Mitsuya buổi trưa tính ngủ mà có ngủ được đâu giờ hai mắt muốn díp lại với nhau luôn rồi

" Coi chừng ngã "

Inui liếc mắt nhìn người đi phía sau thấy y vừa đi mà hai mắt muốn đóng chặt thì cất giọng cảnh báo trước, bước chân vẫn đều đều bước trên dãy hành lang dài như vô tận

Đến cánh cửa lớn ở cuối hành lang, bên ngoài Inui gõ cửa cất giọng nói :

- Bệ hạ, thần mang người đến rồi

" Vào đi "

Từ bên trong tiếng Baji vang lên, Inui theo đó mà đẩy cửa vào đứng ở cửa nhưng không vào nhìn Mitsuya phía sau lưng

" Cậu vào bên trong tôi ở ngoài đợi "

" Ơ nhưng... "

" Bệ hạ sẽ không ăn thịt cậu nên đừng lo "

' Không phải vấn đề này ông hai ơi !!! '

Lòng Mitsuya nghe xong câu Baji không ăn thịt thì thầm gào thét chửi Inui một tràng, ngoài mặt thì vẫn là nét bình thường còn mang theo nét ngơ ngác

" Đúng là bé nai con nha, lại đây để ta ngắm kĩ "

Giọng cười của người đang ngồi ở bàn làm việc với những chồng giấy tờ cao bên cạnh, Baji một tay chống cằm nghiêng mặt dựa vào tay. Khuôn mặt hiện lên vẻ lười biếng nhưng đôi mắt lại ánh lên nét sắc sảo không thể lường trước

" Anh nói tôi ? "

Ngơ ngác mà giơ ngón tay chỉ vào chính mình mà nhìn nam chính hỏi. Baji thấy thế hắn chỉ cười nhẹ mà đưa ngón tay ngoắc Mitsuya lại gần

[ Ký chủ xông tới đi ]

Mitsuya từ từ đi lại gần, không lường trước được việc này Baji đưa tay vòng qua eo của bé nai con mà ôm vào lòng thì thầm vào tai y :

- Ngây thơ như vậy, đúng là cực phẩm. đại pháp sư Inui lần này làm tốt nha

Mitsuya khó chịu vươn hai tay gầy nhỏ của mình nhằm muốn kéo cái tay đang vòng qua eo mình gỡ ra nhưng vòng tay kia càng siết chặt còn đặt y ngưởi trên đùi mặt hai người cách nhau 1 khoảng rất nhỏ

" Bé nai con đồng ý trở thành hoàng phi của ta chứ ? "

" ...Hoàng phi liệu có sống tốt không ? "

" Tất nhiên là tốt "

' Lỡ rồi thì giả ngây thơ lấy lòng lũ nam chính vậy '

Nghĩ là làm, Mitsuya nghiêng đầu mà cười đến hoa lệ khiến cho người đứng ở cửa tim đập chậm 1 nhịp khi nhìn nụ cười kia

" Ta đồng ý "

" Vậy tốt, Inui chiếu cáo với toàn thiên hạ bé nai con từ giờ sẽ là hoàng phi của ta. Phân cho bé nai con đây ở cung điện Olivia "

" Thần đã rõ, thưa bệ hạ "

" Này ! "

" Sao thế bé nai con ? "

Nghe cái biệt danh rất ư là sến súa khiến da gà da vịt nói chung là da của lũ gia cầm muốn rụng cả, nhíu mày miệng nhỏ bĩu lại nói lên tâm trạng của chủ nhân

" Tôi có tên đàng hoàng là Mitsuya không phải là bé nai con "

" Mitsuya tên thật hay nha, vậy từ giờ gọi là hoàng phi Mitsuya "

" Vậy thì được "

Gật đầu tán thành câu nói của thằng cha vua nam chính có cái nhan sắc y chang thằng Baji đang ôm eo y đây

Buông tay khỏi eo Mitsuya, Baji cho người hầu đến dẫn y đến cung điện Olivia để y nghỉ ngơi. Mitsuya vừa đi nụ cười của Baji bỗng tắt đi, khuôn mặt lạnh nhạt đầy lười biếng nói với người đang dựa vào cửa sổ bên ngoài sau lưng hắn mà cất giọng :

- Takemichi, nếu tên Mitsuya kia có hành động nào gây bất lợi cho ta gϊếŧ không tha

" ... Ngài chắc chứ bệ hạ dù gì đó cũng là hoàng phi của ngài "

" Hoàng phi ? Cái danh đó ta muốn cho ai mà chả được, cứ để cho cậu ta hưởng thụ đi "

Lắc đầu, Takemichi cười một cái rồi đáp lại :

- Đúng là bệ hạ hai mặt mà chúng tôi biết dúng không Inui

" Ờ, nhưng phiền hãy tin Mitsuya cậu ta không phải người xấu "

" Ta đã không tin có người tốt từ khi chính bệ ruột ta muốn gϊếŧ ta chỉ vì muốn thằng em của ta lên ngôi đâu "

" ... "

" ... "

" Lui hết đi ta muốn yên tĩnh "

Inui và Takemichi rời đi. Mitsuya không biết rằng cái danh phận hoàng phi này lại rẻ mạt trong mắt nam chính như vậy, y vẫn ngay thơ mà cười nói với Genji ở cung điện riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top