tiền phong phụ 11
Nhá nhem tối. Đã hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Rukawa đứng đó, nói yêu anh.
"Đương nhiên là đưa người yêu tao đi học, rồi tiễn về nhà rồi."
"Đồ ngốc."
"Gì hả?!?"
"Mày ấy, không nghĩ đến được chơi bóng cùng người yêu sẽ tuyệt thế nào hả?"
"Mi mới là thằng dở ở đây Cáo ạ. Với tài năng của tao người yêu tao đuổi sao kịp?"
Vậy thì yêu người tài giỏi hơn mày ấy, Rukawa im lặng. Nó co gối lên, cầm cổ áo lau mồ hôi, đưa mắt nhìn. Fade-out, 3 điểm, chẳng đổ tới một giọt mồ hôi. Người tài giỏi hơn cả nó, người toàn vẹn hơn cả nó, chẳng ai toả sáng bằng anh.
Trăng đêm nay sáng nhỉ.
Vâng, em cũng yêu anh.
Mắt cáo ngước lên, bằng tốt nghiệp cất gọn trong ống, anh vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè. Cụp mắt, nó nắm chiếc cúc đồng trong lòng bàn tay. Gakuran của anh dường như chẳng còn một chiếc cúc nào. Cứ như vậy mà để anh đi sao? Nhưng anh là ai cơ chứ? Nó có cố mấy cũng chẳng giữ lại được.
Mitsui Hisashi.
Rukawa chưa bao giờ nhạy cảm với con số như thế, nó chớp mắt lần nữa khi nhìn tờ lịch. Ngày 14 tháng 11. Trời se se lạnh. Tuyết đầu mùa còn chưa rơi, trái tim nó hẫng một nhịp.
"Thằng nhóc khó ưa này dạo gần đây mất tập trung miết."
Đội trưởng Miyagi cằn nhằn. Nó chẳng bận tâm, vứt túi xuống chân ghế ngồi, cởi áo ra vắt lên ghế, ôm lấy trái bóng cam.
"Tiền bối, 1:1 đi."
Anh hào sảng gật đầu. Tiếng đầu đỏ phiền phức văng vẳng trong phòng, chẳng ai bận tâm tới tên đó ngoài Yasuo, Rukawa nhồi bóng. Trái tim trong lồng ngực cũng bị nhồi đến loạn. Từ lễ tốt nghiệp tới giờ, mà không, từ chuyến dã ngoại mùa hè, từ lần cuối được nghe tiếng cười của anh. Cả mùa thu rụng lá chẳng được thấy anh, Rukawa chưa từng nghĩ năm 2 Cao trung lại vất vả tới vậy.
"Tốt lắm Rukawa."
Ayako khích lệ. Nó cướp bóng xong lập tức lên rổ. Phải, tốt lắm Rukawa. Cho anh thấy nó tài giỏi nhường nào. Mitsui cắn môi sau khi nó ghi 2 điểm, trùng gối.
"Anh mệt rồi ạ?"
"Mơ đi."
Bóng từ tay nó chuyển qua tay anh, Mitsui dậm nhảy. 3 điểm, bảng rổ rung lên, Rukawa đưa mắt nhìn. Thầy Anzai tới rồi, hẳn là nãy giờ anh chỉ trêu đùa nó.
"Dẫn trước rồi nhé."
"10 điểm được không?"
"10 điểm thì dễ thôi."
Rukawa mỉm cười. Hơn cả Sawakita của Akita, đối thủ lần này mới là khó nhằn với nó. Đấu với Sawakita, tim nó không đập loạn lên, bụng nó không nhộn nhạo, và hai tai không nóng bừng lên như thế này.
"Vậy 10 điểm, anh đi chơi với em nhé?"
Ánh mắt Mitsui nhất thời dao động, Rukawa vụt qua trước mặt. Lập tức xoay người đuổi bóng, anh nghe nó thoăn thoắt đổi tay. Tiếng đế giày chèn ép mặt sàn gỗ, những giọt mồ hôi đầu tiên lăn dài.
"Lâu rồi không thấy Rukawa hưng phấn vậy thầy nhỉ?"
"Ừm ừm."
Miyagi nghe thầy Anzai trả lời Ayako, vỗ tay.
"Bùng cháy ghê Rukawa! Cố lên, đừng để thua ông già đó."
"Cổ vũ làm gì hả Ryochin? Cáo đần kiểu gì cũng thua thôi. Người ta là tuyển thủ Kantou đó!"
"Dự bị hoy."
Mitsui liếc mắt. Chủ nhân đôi lông mày cong vênh kia lâu rồi không được ăn đấm thì phải. Rukawa dẫn trước 3 điểm rồi, thằng nhóc này tài khỏi phải bàn cãi. Mitsui nhảy tới bắt bóng bật bảng, lập tức bật lùi về phía sau, xoay người nhồi bóng. Thằng nhóc kia phán đoán chính xác mà chặn đúng hướng chạy của anh, Mitsui âm thầm chậm lại nửa bước. Ngày đêm luyện tập cùng đội tuyển không phải để cho có, lừa được nó một lần anh chắc chắn lừa được lần hai. Mitsui thuận lợi vượt vòng vây áp sát của người nhỏ hơn, dậm chân một lần nữa. Bước chạy đà đẹp nhất của Kanagawa, 3 điểm nữa bỏ vào túi. Vậy là hoà.
"Xin lỗi nhé. Anh kín lịch rồi."
Rukawa bặm môi. Nó đón bóng, uyển chuyển vờn lấy anh.
"4 điểm nữa và anh sẽ phải huỷ bớt lịch trình ngày chủ nhật."
"Anh mà làm như thế thì mất lòng Sendou-kun lắm."
Đáng lẽ Mitsui không nên nói vậy. Chẳng tốn tới một hơi thở Rukawa lập tức dẫn trước thêm 3 điểm. Bất chấp mọi cố gắng gỡ gạc lại 2 điểm của Mitsui, chưa đầy 20 giây sau, bảng điểm của thằng nhóc lật tới con số 11.
Có chuyện gì thế này? Rukawa biết tị sao?
"Chủ nhật, ở ga tàu, 9 giờ sáng. Em sẽ mua vé đi Tokyo."
Mitsui chống hai tay xuống gối, nhịp nhàng lấy lại hơi thở trong lúc lau mồ hôi, bật cười. Thế mà lại thua một thằng nhóc năm 2.
Rukawa trở ra băng ghế, lấy băng tay đeo vào. Ban nãy vội quá còn chẳng kịp đeo. Thế mà lại để anh kéo sát 5 điểm, đang lẽ cách biệt phải cao hơn. Cao vút, như tình cảm của nó. Bởi trận bóng anh coi là làm nóng người, lại là cái cớ cho lời mời hừng hực của nó. Nó vẫn còn nhớ, chỉ nhờ trận 1:1 đó, nó đã được hẹn hò cùng anh cho tới tận khi tốt nghiệp.
Thực chất, cũng chỉ có nó gọi đó là những buổi hẹn hò.
Rồi nó đi Mỹ, tiếp tục đeo đuổi ước mơ của bản thân. Nó không có lí do gì để từ bỏ niềm đam mê lớn lao đó, mà đó lại vừa vặn là lí do nó gác lại chuyện tình cảm của mình.
Rukawa thì thầm qua điện thoại.
"Ngày mai anh đừng tới."
"Nhóc không muốn cho anh chào 1 tiếng sao?"
"Em nghe đủ lời chào từ anh rồi. Tiền bối..."
"Gì vậy?"
"Anh có thể bỏ lời chào tạm biệt và thay bằng một câu chào mừng khi em trở lại không?"
"Có khó gì đâu chứ?"
"Vậy anh chờ em nhé."
"Nghe trang trọng quá nhỉ."
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top