gậy bóng chày và khói thuốc

"Anh dậy chưa?"

Mitsui thì thầm. Tetsuo chớp mắt, nhìn vào góc tường khi cảm nhận sức nặng của cậu nhỏ 17 tuổi đè lên mình, nghe tiếng nỉ non còn đọng lại vành tai. Hắn không trả lời, cũng không ngước mắt nhìn cậu, chậm rãi đưa tay luồn vào mái tóc mềm, xoa nhẹ.

"Không đi học sao?"

Mitsui lắc đầu, rồi lặng lẽ tì lên hắn nặng hơn nữa, để người kia chịu đựng hoàn toàn sức nặng cơ thể mình. Tetsuo mới thức dậy sau giấc ngủ vu vơ, nằm nghiêng người không cử động nổi khi Mitsui khoá chặt hắn bằng cơ thể một cựu vận động viên. Cựu vận động viên. Trong đám yankee cao trung mà anh qua lại cùng, Mitsui là một nét chấm phá. Với vẻ bề ngoài toả nắng đó, tính cách nổi bật đó, quá khứ vẻ vang đó, chẳng ai dễ dàng tin rằng cậu lại giao du với đám người như vậy. Ý là, đám du côn vô tổ chức, kiểu vậy.

"Đám Norio thì sao? Em bỏ tụi nó ở đâu rồi?"

"Ngoài bờ biển. Tôi không muốn ra biển vào một ngày như thế này."

"Không phải là thú vị hơn qua đây à?"

Mitsui nhấc người dậy để hắn xoay qua nằm ngửa, rồi yên ổn khoanh hai tay lên ngực hắn, hạ người xuống trở lại, nằm đè lên cơ thể vạm vỡ.

"Đưa tôi đi chơi đi."

Tetsuo nghe Mitsui lúng búng ra lệnh. Hắn nhìn gương mặt non nớt thiu thiu buồn, đưa tay dụi mắt.

"Em muốn đi đâu?"

"Kamakura."

"Không phải tới đó thì sắp tối rồi sao?"

"Về trước giờ ăn tối được không?"

Tetsuo vuốt ve tấm lưng trầm lặng tới đáng ngờ của cậu trai còn chưa tròn 18, mắt lại nhắm nghiền.

"Không được đâu. Giờ này mới đi thì ngủ lại đó luôn."

"Tetsuo, tôi không có thuê trọ một mình được."

Hắn im lặng. Lại là giọng điệu đòi hỏi đó, lại là cái trò gọi tên hắn, Mitsui chỉ biết mỗi làm hắn mềm lòng thôi. Cơ thể phía trên khẽ cựa quậy, rồi hắn cảm nhận cằm cậu tì trực tiếp lên lồng ngực mình, ghì mạnh. Tetsuo nheo mày, nắm lấy gáy người kia.

"Đau tôi đó."

"Đừng ngủ nữa. Đưa tôi đi chơi."

"Không về kịp đâu. Rồi mai em tính tới trường bằng cách nào đây?"

"Nghỉ."

Nếu cậu nghỉ học, ông bà Mitsui sẽ chú tâm. Họ thực chất không quản chuyện của con trai mình quá nhiều, nhưng cũng không phải quá buông thả. Hơn nữa, Mitsui không nên, hay không được phép, trở thành một người như hắn.

Kamakura xa thật. Những tia nắng cuối ngày gắt gao chống cự thêm dù chỉ một phút, Mitsui dụi đầu vào tấm lưng rộng trước mặt. Tetsuo im lặng nếm hương thơm của tuổi trẻ trên đầu lưỡi, Mitsui đáng yêu quá nhỉ. Đáng yêu đến mức, hắn cứ chiều chuộng cậu mãi.

"Tôi không thể chịu trách nhiệm cho buổi nghỉ ngày mai của em đâu, dù có muốn hay không."

"Anh không thể chỉ tập trung vào lái xe thôi được hả?"

Mitsui lúng búng nói sau lưng. Tiếng gió át tiếng than thở, vòng tay ôm lấy hắn siết chặt hơn.

"Tôi muốn tập trung vào em hơn."

Tiếng trống rền trong khoang ngực trái, hắn cứ thế buông lơi lời châm chọc, lắng nghe hơi thở của Mitsui ẩn vào trong da thịt mình. Vòng tay quanh bụng đứt ra, lồng ngực hắn cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm vào, dịu dàng như muốn cướp đi trái tim hắn.

"Tôi ghét tới trường lắm."

"Đám Norio tẩy chay em rồi hả?"

"Có mà dám! Tôi cho một trận."

Tetsuo mỉm cười. Vậy là gì được nhỉ? Là gì mà khiến cún con sau lưng muốn trốn tránh cho được. Trước giờ không phải vẫn thích tới trường phá phách lắm sao.

Tetsuo nhìn con đường trước mặt, lặng lẽ đi chậm lại. Nắng chói loá cả mắt, cứ ngỡ phải tắt rồi chứ.

"Anh tính nghỉ đó hả?"

"Dù sao cũng trọ lại mà, đúng giờ ăn tối sẽ tới nơi. Em háo hức tới vậy sao?"

"Không, sao cũng được. Nghỉ thì nghỉ, tuỳ anh."

Tetsuo nhìn xuống bàn tay trên lồng ngực thả lỏng, người phía sau thu hai bàn tay về, bĩu môi. Nhõng nhẽo thế này chiều không nổi. Dù sao anh cũng muốn dừng một chút, đã lâu rồi không được nhìn Mitsui đứng trong nắng.

Dựng xe lại chỗ đất nghỉ, Tetsuo châm điếu thuốc, rồi đáp trả lại ánh mắt ngây thơ phía bên cạnh.

"Em muốn thử sao?"

Mitsui nắm lấy bàn tay gã, kéo xuống đưa tới gần miệng mình, hít sâu.

"Ngậm lấy, nhẹ nhàng thôi, cứ làm như em đang hít thở ấy."

Cánh môi non nớt ngậm lấy đầu lọc, Mitsui hút một hơi, rồi ho sặc sụa trong khi nhả khói ra. Tetsuo vỗ nhẹ lưng cậu.

"Đừng căng thẳng quá, lại nào."

"Đắng vậy..."

Tetsuo nhăn mày nhìn điếu thuốc, ra là đắng tới vậy sao. Hắn nhìn Mitsui nắm lấy tay mình chuẩn bị thử lại lần nữa, đôi môi mềm mại chu lên ngậm lấy điếu thuốc.

"Từ từ thôi nhé."

Hắn nhẹ nhắc. Mitsui đưa mắt nhìn hắn và hít vào thật nhẹ, sau đó nhả khói cũng thật nhẹ. Một tia sáng vui vẻ ánh lên trong mắt cậu.

"Được rồi đó."

Tetsuo nói, mỉm cười. Mitsui khúc khích vì háo hức, dịch sát lại gần hắn hơn, tự tin nắm tay hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút thêm một lần. Không rõ là do mặt trời hay do ánh mắt, do ánh sáng chói loá của hoàng hôn hay do nụ cười, Mitsui đẹp quá, hắn thầm nhủ. Bàn tay nắm lấy tay hắn sao mà ấm thế, hắn nhìn cậu nhả khói thêm một lần, đôi môi kia, liệu có mềm mại không nhỉ?

"Cũng vui đó."

Tetsuo im lặng nghe cậu nói.

"Nhưng không có cảm giác gì nhiều, vẫn không hiểu tại sao anh hút nhiều đến thế."

Mitsui ngước mắt nhìn hắn sau câu hỏi, rồi tiện tay hút thêm một lần nữa. Tetsuo nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên, đỡ lấy gương mặt của người đối diện. Ánh mắt thắc mắc mở to khi nhìn hắn tiến tới gần, rồi mở to tới bàng hoàng khi môi cả hai chạm nhau.

Chuyện gì vậy?

Mitsui hoảng loạn thắc mắc giữa nụ hôn. Khói thuốc bay ra quẩn vào không khí và quẩn quanh khuôn miệng cả hai. Mitsui ho sặc sụa một lần nữa, nghiêng người ra sau tránh Tetsuo, hắn đưa tay ôm lấy cậu theo bản năng, nhìn khuôn mặt người kia đỏ ửng lên. Hay là do mặt trời nhỉ?

"Tetsuo..."

"Lần nữa đi."

Hắn nói, nắm lấy cằm của cậu, cúi đầu hôn xuống lần nữa. Hai bàn tay săn chắc ghì lên ngực hắn, cơ thể trong vòng tay bớt căng cứng hơn, từ từ mà nương theo chuyển động của hắn.

Tetsuo nghe tiếng thở nhẹ bên tai, ôm lấy người kia chặt hơn, cảm giác ấm áp và vững chắc trong vòng tay, nắng cuối ngày âm ấm vương trên da thịt. Đây là thật. Người trong lòng là thật. Cảm xúc này cũng là thật. Là Mitsui Hisashi.

Hai bàn tay trên lồng ngực lặng lẽ đưa lên ôm lấy mặt hắn, Tetsuo đẩy nụ hôn vào sâu hơn, đỡ lấy Mitsui, đặt cậu ngả lên rào chắn, hít lấy mùi hương của cậu quanh đầu mũi. Lưỡi quấn lấy lưỡi, môi tì vào môi, hắn chưa từng biết cảm giác đê mê này có thể đến từ một nụ hôn. Hắn ôm cậu chặt hơn nữa.

Mitsui thở gấp rồi kéo môi kết thúc nụ hôn, cúi đầu tì vào lồng ngực hắn. Cậu nhìn xuống phía dưới, ngượng ngùng. Cảm giác trương trướng kì lạ.

"Tetsuo, tôi chưa hôn bao giờ..."

Mitsui ngượng ngùng nói nhỏ.

"Tôi là lần đầu nhỉ."

Hắn nhẹ nhàng, lắng nghe Mitsui gật đầu.

"Tụi mình làm người yêu được chứ?"

Cậu khẽ khàng kéo cả hai trở lại không khi gượng gạo.

"Em thích tôi sao?"

"Ừm."

"Thật hả?"

Mitsui gật đầu. Không được đâu, Tetsuo thầm nghĩ. Mitsui còn cả một tương lai phía trước, đâu thể cứ lông bông mãi thế này được. Ngày hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên, một mặt trời nhỏ, Tetsuo thầm nghĩ. Mitsui mới đánh nhau với thành viên của đội bóng rổ dạo gần đây. Đúng là cậu không thể buông bỏ được điều đó mà, Tetsuo thầm nghĩ. Mitsui nhắm mắt lại khi hắn ghé đầu xuống, cả hai trao nhau thêm một nụ hôn cuối ngày.

Vậy thì hẳn phải buông bỏ cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top