[Tiền Thanh] Thú vui
Tags : ngọt, sủng
Bối cảnh : Thanh Minh và đống tiền của hắn bình yên cùng Hoa Sơn phát triển từng ngày.
________________________
Thanh Minh đã rất thoả mãn với hiện tại - khi mà Hoa Sơn phát triển tốt ngoài sức tưởng tượng cùng các bằng hữu trong Thiên Hữu Minh, đặc biệt là sau trận chiến với Thiên Ma. Bao nhiêu công sức, đau khổ mà hắn đã chịu đựng cho tới giờ đã được đền đáp xứng đáng. Đám trẻ bây giờ đều trưởng thành và đã có thể đảm đương trách nhiệm trên vai mình, các đệ tử mới được thu nhận cũng rất nỗ lực vươn lên mỗi ngày.
Hắn nhìn mọi người ở Hoa Sơn bận rộn chạy tới chạy lui làm việc này việc nọ thì nhếch miệng, tay hắn theo thói lại nhấc bình rượu lên uống một hơi dài. Ngũ kiếm được cử đi làm nhiệm vụ cùng Lục Lâm ở Trường Giang, Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão lại bận rộn với các công việc ập tới ngay sau cuộc đại chiến với Ma Giáo. Ở Hoa Sơn bây giờ làm gì còn có ai dám quản hắn, nên hắn cứ thế ăn chơi thôi.
Mặc dù trong lòng Thanh Minh dường như vẫn còn thứ gì đó vướng mắc nhưng hắn cũng gạt bỏ nó qua một bên để tận hưởng niềm vui này, tận hưởng bầu không khí trong lành, tận hưởng làn gió ở Hoa Sơn, ngắm nhìn cảnh sắc Hoa Sơn mà bấy lâu hắn chẳng để ý cùng Thanh Tân. Từ trước tới nay đã bao giờ hắn ngắm nhìn Hoa Sơn tỉ mỉ tới vậy chưa? Hắn không nhớ rõ. Nhưng có lẽ vì bây giờ đã được ngắm nhìn Hoa Sơn tỉ mỉ như vậy nên hắn mới thấy Hoa Sơn đẹp thế nào, và hắn cùng càng căm ghét bản thân trong quá khứ bao nhiêu khi từng muốn phá hủy nơi đây.
Thanh Minh ngồi cạnh Thanh Tân nhìn ngắm Hoa Sơn tới tận khi hoàng hôn đã tắt, trăng đã lên cao đến đỉnh đầu hắn mới đứng lên, phủi quần xuống núi. Hắn không về Bạch Mai Viện, hắn chạy một mạch xuống Hoa Âm, tới Ân Hạ Thương Đoàn. Hoàng Tông Nghĩa đứng ở cửa như đã chờ hắn từ lâu, ông cất tiếng chào:
"Đạo trưởng, ngài tới rồi. Tôi chờ nãy giờ đấy, rượu thịt đã đủ cả, mời ngài vào."
"Cần gì phải thế chứ, căn phòng kia của ta thế nào rồi?" Thanh Minh cười tươi rói rồi tự nhiên bước vào, người đang song hành cùng hắn nghe vậy cũng câu lên khoé miệng.
"Ngài đừng lo, căn phòng đó khi nào cũng có người trông coi, không một kẻ nào dám động tay vào đồ vật trong đó đâu."
"Hehe cảm ơn lão nhé" Hắn tung tăng nhảy vào bản ăn rồi nghiến sạch đồ trên bàn. Thương đoàn chủ cũng chỉ cười nhẹ nhìn Thanh Minh ăn, dù sao ai quen Thanh Minh thì đều phải quen với việc này thôi.
Ăn xong hắn chỉ kịp nói với Hoàng Tông Nghĩa vài lời, dặn lão đừng để ai tới gần căn phòng kia của hắn rồi chui tọt vào trong, dùng đồ chặn cửa lại. Thanh Minh xoay người, trước mặt hắn miên miên bất tận nào là ngân phiếu, nào là thỏi vàng thỏi bạc, trang sức châu báu nhiều tràn ra khỏi những hộp đựng.
Tiếng cười của Thanh Minh dần chiếm lấy toàn bộ không gian, càng ngày càng rợn người. Hắn lao vào đống tiền ấy, lăn lộn, hít hà mùi hương của sự giàu có mà hắn đã kìm lại bấy lâu.
Hắn là một kẻ tham lam, nếu không phải thế hắn đã không khiến Hoa Sơn phát triển thần tốc chỉ trong vài năm, nếu không phải thế hắn đã biết đủ mà tập trung vào thực lực các môn đồ hơn nữa lúc ấy. Giờ thì ổn rồi, giờ thì Thiên Ma đã bị chém đầu, giờ thì Hoa Sơn đã ổn định, giờ thì hắn không còn phải chăm lo cho mái nhà của hắn từng chút một nữa. Lòng hắn giờ đã yên ả, đã có một mảng bình yên trong hắn.
Kim tệ quấn lấy hắn, an ủi hắn khỏi những suy nghĩ của bản thân. Sự lạnh lẽo do các lượng bạc chui vào trong áo truyền tới não bộ Thanh Minh qua làn da dày dặn các vết sẹo. Chúng nhảy múa trong từng lớp áo của Thanh Minh, khiến hắn phải bật cười, vừa là vì hạnh phúc, vừa là vì nhột. Mùi giấy, mùi mực thoảng qua đầu mũi hắn, mấy chồng ngân phiếu ấy còn mới lắm.
Âm thanh leng keng do vàng bạc va chạm mãi chẳng dừng, chúng như có linh mà cứ lao về phía Thanh Minh. Chúng muốn vui đùa cùng Thanh Minh, chúng như thể muốn cho Thanh Minh biết chúng yêu hắn nhường nào.
Trên mặt Thanh Minh hiện lên vẻ thoả mãn hiếm gặp, hắn những khi kiếm được tiền đều sẽ tỏ ra vui vẻ nhưng lại không có biểu cảm thế này. Tình yêu hắn dành cho kim tệ không thể chỉ dừng ở việc tiêu sài, mà hắn thực sự yêu kim tệ, yêu đến phát cuồng lên được. Có lẽ một phần do tối ngày kiếm tiền cho Hoa Sơn đã tác động tới hắn, để hắn chìm trong bể tình với thứ thậm chí còn chẳng có tri giác.
Nhưng không sao cả, hắn yêu nó, và nó cũng yêu hắn. Thanh Minh dần thiếp đi cùng sự lạnh lẽo của tiền đang dần ấm lên vì nhiệt độ cơ thể, trong sự bao bọc của vinh hoa phú quý. Những ngày này tiền bạc đổ về Hoa Sơn chẳng biết từ đâu, đồng minh đều nguyện dâng tiền một cách vô lí đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top